Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV : Lạ mà ... quen ?

Vì hôm nay là Chủ nhật.

Cô thức dậy với tâm trạng không thể nào uể oải hơn được nữa.

Gượng người với lấy chiếc Ipad nằm ở đèn bàn. Bật mở thì thấy chỉ mới sáu giờ sáng.

Không nằm nữa, cô bật dậy, tay với tay chun cột tóc.

Buột gọn được mớ tóc lòa xòa trước mắt, cô nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh.

Đánh răng và vệ sinh xong, cô gọn gàng gấp chăn gối. Thay nhanh bộ áo váy xám, cô đóng cửa phòng, mang theo cả Ipad mở sẵn chức năng ghi chú.

Cô muốn nội trong hôm nay phải biết rõ thời gian đi lại thất thường của cậu chủ nhà này mới được.

Cô chạy nhẹ xuống bếp, chào thím Du rồi bắt tay vào công việc.

- Thím Du, bình thường cậu chủ đi và về khi nào ?

Thím Du ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời tường tận cho cô.

Tay cô liến thoắng chạm màn hình, ghi lại tất cả những gì mà thím Du nói nãy giờ, vừa bấm vừa gật đầu nhẹ nhẹ tỏ vẻ rất vừa ý.

Bỗng giọng nói trầm trầm phát ra đằng sau lưng cô.

- Thím Du, chuẩn bị bữa sáng giúp tôi. Hôm nay tôi ở nhà.

Như sét đánh, cổ và gáy của cô cứng đơ ra. Cô nhất mực không dám quay lại nhìn cậu ta.

Quái nào, sao cậu ta dậy sớm thế ?

Miệng cô nói nhỏ với thím Du :

- Chút nữa thím mang thức ăn lên phòng giúp con, con lên trước. Con đi nha thím.

Nói rồi cô cúi gằm mặt, ôm chiếc Ipad vào người, lấy chun buột tóc buột tóc thật cao, có vài sợi tóc ngắn, buột không được rớt xuống gáy.

Cô cúi đầu chạy vụt nhanh qua Minh Đăng. Do mới thức dậy, cậu ta phút chốc chẳng nhận ra cô là ai. Nhưng khi cô chạy qua, hương thơm nhẹ trên người cô thoáng qua cậu, hương thơm quá quen thuộc với cậu rồi.

Nếu không phải do chưa tỉnh ngủ, cậu đã chạy theo cô rồi.

Nhìn cô gái chạy vụt qua mình, cậu đứng ngẩn ra dưới nhà. Nhìn một lát, cậu quay sang hỏi thím Du :

- Cô gái đó, là ai vậy thím ?

Tay cậu chỉ về hướng cô đã chạy. Ánh mắt không khỏi tò mò.

Thím Du tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, giọng đều đều :

- Cô ấy là khách của bà chủ, tối qua, cô ấy đã mở cửa cho cậu, bộ hai người chưa làm quen với nhau sao ?

Đôi lông mày của Minh Đăng nhíu lại, khách nhà cậu mà sao chẳng chào hỏi cậu một tiếng vậy ?

Ăn xong bữa sáng, cậu toan lên lầu chào hỏi vị khách kỳ lạ đó thì thấy thím Du bưng khay thức ăn giống với phần thức ăn khi nãy của cậu lên lầu.

Cậu nghĩ chắc chắn là đưa lên cho cô gái lúc nãy rồi. Cậu chạy tới đỡ khay thức ăn, nói với thím :

- Thím để tôi đưa lên cho khách !

Thím Du buông khay thức ăn ra một cách chần chừ, thím gật đầu. Minh Đăng được đà, bưng cả khay lên rất nhanh.

Cậu đứng trước cửa phòng Trâm Anh. Đưa tay gõ cữa hai cái. Cậu trầm giọng nói vào trong phòng :

- Chào cô, tôi vào được chứ ?

Bên trong phòng không trả lời, im lặng phăng phắc.

Cậu hắng giọng :

- Tôi chỉ muốn mang bữa sáng cho khách thôi.

Trong phòng, cô cầm Ipad đi đi lại lại, nghĩ ngợi đủ thứ.

Bỗng, cô tiến tới cánh cửa.

Cô mở toan cửa ra, nhưng khuôn mặt cô vẫn không ngẩng lên cộng với chiếc mũ trùm và chiều cao khác biệt giữa cô và Minh Đăng.

Cô thông minh dám chắc rằng Minh Đăng sẽ không nhận ra cô.

Cô mở cửa, nhưng không nói lời nào. Mở Ipad ra, cô bấm bấm trên màn hình.

Rồi cô đưa chiếc Ipad có dòng chữ trên đó cho Minh Đăng. Khuôn mặt vẫn cúi gằm.

" Chào cậu, tôi là khách của bà Sa mẹ cậu. Cảm ơn cậu đã mang thức ăn cho tôi. Chúc buổi sáng tốt lành ".

Minh Đăng đọc xong thật không khỏi tò mò với cô gái vừa kỳ lạ vừa có vẻ quen thuộc này.

Tính đúng thời gian cậu ta đọc xong dòng chữ đó, cô ôm khay thức ăn rồi đóng sầm cửa lại. Không để cho cậu ta được một khoảng trống nào để tò mò thêm về cô.

Trâm Anh cô tới đường này mà còn thông minh nghĩ ra được cái cách đó là đã quá thông minh rồi.

Vừa không để cậu ta thấy khuôn mặt. Vừa không để cậu ta phát hiện ra mình trong giọng nói.

Mà ..... Vừa có thức ăn nữa.

Cô vừa ăn, vừa suy nghĩ về Minh Đăng, cậu ta chắc chắn không bỏ qua cho đứa lạ kỳ xuất hiện trong nhà cậu ta đâu.

Bữa sáng đó, ăn xong là cô bưng khay chạy một mạch xuống bếp.

Cô dặn dò thím Du, xin cả số điện thoại nhà để trường hợp khẩn có thể gọi trước rồi tính kế chuồn nhanh tránh cậu ta sau.

Cô nói với thím, hôm nay cô tới kỳ, sức khỏe không ổn.

Cô gửi lời xin lỗi tới bà Sa, dù từ sáng, bà ấy đã đến công ty một chuyến.

Chẳng qua, cô vì sợ bà ấy lúc về tới không thấy cô dưới nhà lại buồn lòng.

Trong đầu cô chỉ mong qua lẹ ngày hôm nay để sáng thứ hai đi học.

Nhưng mà, đi học cũng chẳng né được tên chủ nhà nhiều chuyện Minh Đăng.

Buổi trưa cô tập trung làm bài tập cuối tuần.

Vốn chẳng tốn bao nhiêu thời gian làm bài, vì dù sao cô cũng là một học sinh giỏi mà.

Ăn bữa trưa do thím Du mang lên, cô ăn một cách chậm chạp. Trong khay còn có một tách cacao ấm.

Ăn xong bữa, cô cầm tách cacao ra ban công ngồi nhâm nhi và chơi game trên Ipad.

Gió ngoài ban công như muốn ru ngủ.

Đặt tách cacao và Ipad xuống bàn trà, đầu cô tựa vào chiếc ghế nệm và ngủ ngon lành.

Ở ban công phòng Minh Đăng, cậu cũng làm việc, nhưng làm đề án cho công ty theo lời bà Sa dặn.

Vốn cậu chẳng hứng thú gì, việc này thì anh Trình Kha làm cũng được, tại sao phải bảo cậu làm ?

Đang bận với mớ công việc và bài tập chất núi, cậu cũng cầm tách coffee ra ban công ngắm cảnh.

Chợt thấy ở ban công phòng bên còn có một người nữa.

Là cô gái kỳ lạ..

Và cô ta đang.... ngủ sao ?

Dù cô ta quay lưng lại với cậu, nhưng chuyển động nhẹ nhẹ và đều ở bờ vai của cô ta chứng tỏ. Cô ta đang ngủ.

Chẳng hiểu sao, cậu cũng bắt ghế và ngồi đó nhìn cô gái ấy ngủ.

Cảm giác rất nhẹ nhõm và thanh thản, đôi mắt cậu cũng nhắm lại, gió lùa vào làn tóc và nhẹ lướt trên khuôn mặt cậu.

Minh Đăng cũng dần chìm vào giấc ngủ trưa.

Khi cậu tỉnh giấc, cô gái ấy đã không còn ở chiếc ghế ấy nữa. Cảm giác rất hụt hẫng khó tả.

Cậu phẩy tay cho cảm giác đó qua đi rồi cũng vào phòng tiếp tục công việc đang dang dở.

Cũng đã chập tối, bữa tối sắp bắt đầu. Cậu phải thử nói chuyện với cô gái ấy trên bàn ăn mới được.

Sau khi bữa tối được bày ra, Minh Đăng và cô ngồi kế nhau trên bàn ăn. Nhưng do chiếc mũ trùm của áo hoodie làm cậu không nhận ra cô.

Bà Sa cũng thoáng ngạc nhiên vì cô, bà cũng cười mà chẳng nói gì. Còn Minh Đăng, sự tò mò của cậu về cô càng tăng lên thêm nhiều sau mỗi lần cô cố gắng né tránh cậu.

Cậu hỏi gì cô cũng viết câu trả lời qua chiếc Ipad rồi mang cho cậu xem. Tuyệt nhiên chẳng hé răng một lời.

Bà Sa giải thích rằng hôm nay cô không khỏe, nhưng cậu ta vẫn mang sự hoài nghi trong ánh mắt để dò xét cô.

Cô kết thúc bữa ăn trong lặng yên. Gật đầu cảm ơn về bữa tối với bà Sa, cô ôm Ipad chạy lên phòng.

Minh Đăng quay sang hỏi bà Sa :

- Mẹ, cô gái ấy là sao ?

Bà Sa đang lau miệng, ngẩn lên nhìn Minh Đăng vừa hỏi vừa chăm chú ăn, bà cũng chẳng giấu diếm :

- Con bé là Trâm Anh, là khách của nhà mình. Sau này, con bé sẽ ở đây với mẹ.

Minh Đăng nghe hai chữ Trâm Anh là lỗ tai cậu như ù ù cạc cạc, chẳng nghe thấy được vế sau nữa.

Cậu buông nĩa, tay chỉ lên lầu, hỏi thêm :

- Cô ấy ..... tên Trâm Anh ?

Ánh mắt cậu hoài nghi nhìn bà Sa, đến khi bà ấy gật đầu. Cả người cậu chạy như bay lên tầng.

Đứng trước cửa phòng Trâm Anh, cậu thở dốc. Ngón tay toan gõ cửa, nhưng tâm tư cậu suy nghĩ nếu người trong đó đúng là Trâm Anh mà cậu ngày đêm để trong lòng thì cậu sẽ nói gì với cô ?

Những câu hỏi cứ vây quanh cậu, cậu đứng đó hồi lâu.

Đến khi.....

Cánh cửa phòng của cô mở ra.

Cô chỉ muốn xuống bếp lấy nước, ai ngờ tên oan gia này lại đứng ngơ ngác trước cửa phòng của cô chứ ?

Chẳng phải ăn xong ai về phòng nấy sao ?

Phản xạ của cô rất nhanh, vừa mở cửa đã thấy tên này là cô nhanh chóng đóng sầm cửa lại ngay.

Và cầu trời là cậu ta chưa thấy khuôn mặt cô.

Mà..... thật sự là Minh Đăng chưa thấy mô tê gì hết, lúc đó thần trí cậu còn rối vì mãi nghĩ về Trâm Anh nên chẳng để ý cửa phòng mở ra từ lúc nào.

Chỉ là hồn về với xác khi tiếng đóng sầm cửa làm cậu giật nảy mình.

Cậu nhất định sẽ làm rõ. Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com