Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chap 14.

 

Cậu vẫn luôn như thế. Ở cạnh bên tớ. Không thắc mắc, không muộn phiền.

Luôn là người tớ cảm thấy may mắn nhất khi có được ở trên cuộc sống này.

LuHan loay hoay bên ngoài, vòi nước cứ bắn tung tóe mà không sao vặn lại được. Mới sáng sớm, không thể đánh thức ai dậy, nên đành phải làm một mình.

Hôm qua, chờ khi bầu trời tối đen lại, Kris và cậu mới chịu đi loanh quanh, tìm một nhà người dân để xin ở tạm.

Cuối cùng, vừa về tới nơi cả hai đã nằm lăn ra, đánh một giấc say sưa.

"Cậu phải vặn cái ống nước vào phía bên trái, đừng vặn quá tay!"

Trong nhà chỉ có một người phụ nữ trung niên. Xung quanh nơi biển rộng này, những căn nhà nhỏ được dựng bằng đá biển trông xinh xắn vô cùng.

LuHan cúi đầu cười ngượng, đoạn với tay vặn nhẹ một cái, đã thấy nước ngừng chảy.

"Cô dậy sớm vậy ạ?"

Người phụ nữ gật gù một cái, không nói gì đi vào trong bếp một lúc lâu mới bước ra. Trong tay là một giỏ những củ khoai tây đnag bốc hơi cũng hai quả trứng gà.

"Mang vào ăn sáng!"

LuHan lễ phép cầm lấy, lòng không khỏi cảm kích.

Lúc kéo cánh cửa gỗ bước vào, thấy Kris đã dậy, nhưng mặt mũi thì ngơ ngơ ngác ngác. Bèn trêu trọc.

"Mặt cậu xấu xí thật đấy!"

Kris liếc một cái, sau đó đột nhiên xông vào người LuHan, định đè xuống cưỡng hôn. LuHan bị bất ngờ, giãy dụa.

"Yahh...miệng hôi quá đi...cậu mau  mau đánh răng rồi rửa mặt đi...."

Kris phụng phịu bước ra, không quên lầm bầm vài câu. Một lúc sau, ở bên trong, LuHan nghe tiếng kêu "Á" một cái thất thanh vọng vào, bèn nằm lăn ra sàn mà cười. hóa ra không chỉ mình cậu là nạn nhân của chiếc vòi nước không nghe lời đó.

"LuHan...tớ phải làm thế nào bây giờ?"

Bình minh lên, sẽ gọi nhau dậy, ngắm nhìn bầu trời đang chuyển ngày mới. Hít thở hương vị biển trong lồng ngực.

Cùng nhau ăn, cùng nhau vui đùa.

Chiều xuống sẽ ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực.

Buổi tối sẽ ngắm bầu trời sao trên cao.

Ngày mưa sẽ ngồi bên hiên, tìm một chai rượu cùng ăn với thức hải sản, kể chuyện cho nhau nghe.

Sau đó cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sống này, chỉ cần như vậy thôi. Quên hết những ồn ào bên ngoài. Biến mất hoàn toàn khỏi nơi đó.

"Tôi trông hai cậu rất là quen đấy!" - Người phụ nữ ngồi bên cạnh LuHan tay thoăn thoắt tách vỏ hàu, miệng hỏi han. LuHan cúi mặt cười ngượng. - "Hình như là người Seoul đúng không? Mà là người nổi tiếng nữa!"

"Chúng cháu chỉ là...cô có biết EXO không ạ?"

Người phụ nữ đưa mắt nhìn sang, cau mày, nghĩ ngợi, đoạn bê chậu hàu đứng lên.

"Cái nhóm đó nhiều cậu như vậy, tôi chỉ nhớ mỗi cái cậu LuHan gì gì đó hay đóng phim thôi! Mà người nổi tiếng như các cậu thi thoảng cũng có mấy người tới nơi này để nghỉ ngơi...tôi không phải lần đầu mới gặp hoàn cảnh như các cậu."

LuHan nhìn theo bóng người phụ nữa trung niên đi vào trong bếp, thở dài.

Điện thoại trong túi đã tắt mấy ngày rồi, bỗng dưng cậu thấy trống ngực đập mạnh mẽ, cảm giác bất an trong lòng.

Cầm điện thoại, nhấn nút nguồn, chờ đợi.

Vừa đúng lúc, tên XiuMin hiện lên trên màn hình. Tay LuHan run run, bắt máy.

"Cậu đang ở đâu vậy?" - Giọng gấp gáp truyền đến. Xong rất nhanh chóng biến thành thầm thì. - "Tớ không biết cậu có chuyện gì, nhưng cậu phải trở về ngay lập tức!"

"Tớ...tớ...tớ không muốn ở đó nữa!"

"Cậu có thể không nghĩ cho cậu, nhưng phải nghĩ tới Kris. Hiện giờ công ty đã biết cậu ấy trở về Hàn Quốc mà chưa có sự cho phép rồi, anh Quản lý cũng tìm cậu mấy ngày hôm nay. ChanYeol về tới kí túc xá nhưng bị cấm túc. Còn nữa...hai cậu mau trở về đi...nếu không Kris sẽ gặp chuyện lớn đấy!"

LuHan thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Tay trượt dài xuống, điện thoại rơi trên sàn. Hoảng sợ.

Buổi tối, trời không có một ánh sao nào.

Kris trong phòng, bắt đầu trải một lớp chăn mỏng làm đệm phía dưới, lóng ngóng ngó qua ngó lại để chỉnh cho thật cân đối.

LuHan bước vào, nhìn ngắm. Sau đó kéo cánh cửa lại, thoải mái nằm xuống.

"Từ từ...để tớ chỉnh thêm đã!"

Kris càu nhàu, bắt LuHan ngồi dậy.

"Tẹo nữa cậu nằm xuống nó còn đẹp được không, cậu mau tới cạnh tớ đi, chúng ta tâm sự một chút!"

LuHan cười cười kéo tay Kris, nhìn mặt cậu ấy ngây ngô mà không nhịn được, phải bật cười.

"Ngoan, tối nay tớ thưởng cho!"

Khuôn mặt biến thái của Kris khễ nhếch mép, sau đó chui tọt vào chăn, nằm xuống bên cạnh. Tiện tay tắt luôn đèn.

Bóng tối chum xuống, hai người bên nhau ngại ngùng, không nói được câu nào.

Kris khẽ khịt khịt mũi. LuHan nhẹ nhàng nắm lấy tay của Kris phía trong chăn.

"Cậu không biết tớ đã mong chờ cậu ở bên như thế nào đâu!" - Giọng nói dần trở nên nghiêm túc -"Lúc nào cũng nhớ đến cậu, kể cả cậu ở bên cạnh cũng vẫn nhớ cậu đến chết đi được! Nhưng mà không dám nói ra.

Cậu với tớ tuy đứng cùng nhau, nhưng lúc nào cũng có khoảng cách.

Chúng ta cũng đã đi một quãng đường thật xa, khó khăn cùng nhau.

Tớ phải là người hiểu rõ nhất những vất vả cậu trải qua, những khát khao cậu mong muốn đạt được.

Vì thế nên tớ không muốn chúng ta phải lạc đường mà đánh mất bản thân mình thêm nữa..."

Kris siết chặt tay LuHan trong bàn tay mình...lắng nghe không bỏ sót một từ nào.

Lòng trăm mối khó hiểu cùng với đau buồn.

Sớm có thể biết chuyện tình yêu này không đi đến đâu, nhưng vẫn cố níu giữ.

"Vì thế...chúng ta nên trở về thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com