Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Chap 31.



"Cậu biết công ty không cho tớ ra ngoài mà!"

"Tớ biết!"

"Cậu biết nếu fans bắt gặp chúng ta thì sẽ thế nào mà!"

"Tớ biết!"

"Biết sao còn làm cái trò..."

Câu nói dang dở bị Kris gắt gao ôm lấy, nuốt trọn vào trong miệng. LuHan chỉ còn cảm nhận nụ hôn nóng bỏng, lớp môi khô ráp vụng về luồn sâu vào bên trong, hòa quyện.

"Chẳng phải cậu cũng đã theo tớ ra tới đây rồi hay sao, còn trách ai nữa?" - Kris buông LuHan ra, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, những vệt hồng hào hiện ra ngượng ngùng, bèn mắng yêu một cái. - "Nhìn kìa...cậu xấu hổ sao? Lần đầu tiên được dối xử lãng mạn như thế này?"

"Cậu chết đi..."

LuHan đem tay, đánh vào ngực của Kris, sau đó liếc xéo một cái, kiếng chân lên, chạm môi mình vào môi Kris.

"Đừng tưởng một mình cậu biết chủ động!"

"Chút nữa...chờ cho tuyết đầu mùa rơi, chúng ta ước đi!"



Ước cho, mười năm sau, hai mươi năm sau hay ba mươi bốn mươi năm sau vẫn sẽ được ở bên cậu hạnh phúc như thế này.

Tớ đã từng hỏi tại sao thượng đế lại ưu ái tớ đến như vậy, đem cậu tới bên tớ.

Nhưng thượng đế chẳng ưu ái ai cả, thượng đế chính là rất công bằng.

Cậu là một nửa để hoàn thiện tớ, nếu không có cậu, chắc chắn tớ không can đảm để đi đến ngày hôm nay. Vì thế, Người để cho cậu ở bên tớ, chờ đợi tớ, dang vòng tay đỡ lấy tớ khi tớ gục ngã.

Tớ cũng đã từng nói cậu là người hoàn hảo nhất trong trái tim tớ.

Và cậu cũng nói như vậy.

Nhưng cả hai chúng ta đều biết, chẳng ai trên đời này sinh ra đã hoàn hảo, toàn vẹn nhận lấy những thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Chỉ có khi yêu thương và được yêu thương, chúng ta mới dần dần hoàn thiện trái tim và cảm xúc của mình.

Tớ đã từng nghĩ mình là một người thật bất hạnh.

Nhưng vì có cậu, lại cảm thấy cuộc đời đối với tớ vẫn thực tốt.

Chính vì vậy, tớ không muốn buông tay cậu ra. Muốn giữ lấy cậu.

Nhất định là như thế....



"Hình như không có tuyết rồi...cậu nghe ở đâu nói vậy?"

LuHan ngước nhìn bầu trời phía trên cao, một màu tối thui, thở ra làn khói trắng tinh...

"Thì...nghe fans nói vậy!"

"Hả...... Aishhh cái đồ ngốc này..."

"Sao chứ?"

"Sẽ không có tuyết vào hôm nay đâu! Fans có phải dự báo thời tiết đâu chứ..."

"Ô...nhìn kìa..." - Kris chỉ tay lên phía trên, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú...-  "Mọi người đang thả bóng bay đúng không?"

Trên trời, hàng trăm hàng trăm quả bóng bay đầy màu sắc đang chậm rãi chơi đùa, phía dưới là sợi chỉ kèm theo một tớ giấy.

Mọi người cũng giống chúng ta, đang ước nguyện. Đem điều ước đó bay lên bầu trời.



LuHan ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nắn nón viết. Kris liếc LuHan nở một nụ cười, cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy của mình.

Buộc cả hai tờ giấy đã gập gọn gàng vào chiếc dây nối với một quả bóng bay đỏ đã đầy nét bút trên đó, Kris chăm chú một lúc, quay sang hỏi.

"Cậu....có muốn nghe tớ nói bí mật của tớ không?"

Là cái mà...

Bí mật ngày thứ nhất, là tớ yêu cậu.

Bí mật ngày thứ hai, tớ yêu cậu.

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm,... tớ yêu cậu.

Mỗi ngày mỗi ngày đều đặn đem cậu đặt trong trái tim mình, nâng niu và cất giữ.

Cho đến ngày cuối cùng, bí mật của tớ vẫn là, tớ yêu cậu.

LuHan lắc đầu, hai tay đưa lên tai.

"Không nghe...Kris...cậu không được nói gì cả...nhất định không được nói ra điều bí mật ấy. Tớ không muốn nghe..."

Kris nhìn biểu hiện của LuHan, khẽ sững người lại, ánh mắt thoáng chút đau buồn. Bong bóng trên bàn tay bị nới lỏng, từ từ bay tuột lên không trung.

"Tớ không muốn nghe..."

Bong bóng màu đỏ đang từng chút từng chút rời xa hai bóng người trong đêm đông lạnh lẽo.

"Chờ tớ...chờ tớ trở lại rồi nói cho tớ nghe được không? Nhất định phải chờ ngày đó!"

Như ước muốn nhỏ bé viết trong tờ giấy ấy thả bay lên bầu trời. Cả hai chúng ta đều mong giây phút ở lại bên nhau, từ giờ cho đến mãi mãi.

Thiên thần của tớ, cậu lại dang đôi cánh ôm tớ vào lòng. Cảm nhận hương vị trên người cậu, tỏa ra từ trái tim ấm áp của cậu.

Mãi mãi che chở cho tớ.







Mọi thủ tục đã hoàn thành, LuHan thu dọn đồ đạc cũng xong. Trong phòng bệnh không còn gì nhiều ngoài vài mẩu giấy nhớ của mọi người. Cậu nhìn ra ngoài trời tối, những bông tuyết trắng tinh nhỏ bé đang rơi xuống rồi mỉm cười. Hôm nay mới chính là ngày của ước nguyện.

Ngày mai, sẽ trở về Trung Quốc. Rời xa nơi nuôi dưỡng ước mơ của cậu, rời xa nơi vun đắp tình yêu của cậu.

Điện thoại trên đầu giường rung lên, màn hình hiện tên "Bò ngốc"

"Oh...tớ đây!"

"Cậu...có nhớ lần chơi trò chơi, tớ đã đề nghị cậu cùng tớ diễn lại cảnh Mark tỏ tình với Juliet trong Love Actually không?"

"Có..."

"Nhưng cậu từ chối tớ!"

"Xin lỗi..."

"Vậy thì...mau xuống dưới này đi, phía sau bệnh viện ấy..."

Thiên thần khoác trên lưng đôi cánh, thiên thần có phép màu.

Thiên thần tỏa ánh sáng, thiên thần lấp lánh như ánh sao.

Cậu không có đôi cánh, cũng chẳng có phép màu.

Nhưng cần cậu nở nụ cười, cậu biến thành thiên thần trong lòng tớ.

Tiếng nhạc cất lên từ chiếc đài nhỏ dưới chân Kris bất giác khiến LuHan cười ngượng. Cái cảnh này...không phải chứ....

Kris gãi đầu gãi tai, tay cầm một tập giấy vẽ trắng tinh, đưa lên trước ngực của mình. Từng tờ từng tờ đều có nét bút của cậu.

Tờ thứ nhất, tờ thứ hai, tờ thứ ba....

Suỵt...đừng nói gì cả...

Sau khi tỏ tình với Juliet, Mark đã quay người đi cùng chiếc đài và tập giấy của anh ấy.

Juliet đuổi theo, tặng cho Mark một nụ hôn.

Mark tự nhủ với mình : Như vậy là đủ rồi, quá đủ rồi.

Nên...khi đọc xong những điều tớ viết trên này...hãy hôn tớ một cái nhé!

Sau đó tớ cũng giống như Mark, quay lưng bước đi, nói thầm với bản thân chỉ như vậy là đủ.

Tớ sẽ không đi tiễn cậu, cũng sẽ không nói lời tạm biệt với cậu.

Tớ chỉ ở đây, mãi mãi ở đây chờ cậu trở lại.

Này ngốc nghếch...

Tớ đã mong muốn làm điều này từ lâu lắm rồi...

Thế nên bây giờ, hãy để cho tớ được nói ra...

Chỉ bởi vì ngày hôm nay mới chính là ngày tuyết đầu mùa rơi xuống, ngày của ước nguyện.

Vào ngày tuyết đầu mùa rơi, trái tim tớ muốn nói những lời chân thật nhất.

Rằng...

Với tớ, cậu là hoàn hảo.

•Đôi lời nhắn nhủ:
Mình viết fic này cũng khá lâu rồi (trước khi Kris rời Exo) và đăng trên wordpress (sau đó mình đã đóng wp) và hiện tại chỉ đăng một bản duy nhất ở đây.
Cho những bạn đã/đang/sẽ đọc fic này một thông tin mà mình nghĩ nó vô cùng cần thiết: Bộ fic "Với tớ cậu là hoàn hảo" đã END tại đây. Nghĩa là mình sẽ không viết tiếp nữa (lỗi của mình khi post hết 31 chap mà không type The End vào cuối).
Vì thế các bạn đừng thắc mắc bao h ra chap mới, cũng đừng chờ đợi nhé (mình cảm thấy tội lỗi lắm ý). Nếu có thì hãy chờ những bộ fic khác của mình trong thời gian tới :))
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thân yêu.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com