void.

đông

Đêm tàn, đầu thuốc đỏ lập loè trong bóng tối.

Cuối đông lạnh lẽo, gió theo mây về bên kia chân trời.

Nắng lên, tiếc cho người một thoáng thanh xuân.

Lồng ngực ngẹn ứ cơn đau, chỉ là khi quay đầu, còn lại sau lưng mãi mãi sẽ chẳng phải là ai.

----

Tùy chỉnh đọc

Màu nền
Kiểu chữ
Cỡ chữ18px
Độ rộng trang
Giãn dòng
Tự động cuộn3
Chế độ đọc tập trung