06
"Đây, đánh đi, đánh đến khi nào em cảm thấy hả dạ thì thôi, yên tâm, tôi sẽ không trừ điểm kỉ luật."
Yoshinori nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy đôi găng tay đấm bốc của Junghwan dần buông lỏng, liền dứt khoát tự mình đeo vào cho em. Lần này anh thực sự tức giận, không phải vì Junghwan gây gổ đánh nhau rồi đổ lên đầu giáo viên chủ nhiệm là anh một đống trách nhiệm, mà là vì cái cách em đã tự đối xử với chính mình. Lúc nào cũng chìm đắm trong bất mãn, chỉ đem lòng hận thù muốn động thủ với người khác, sống một cuộc sống như vậy khổ sở đến mức nào kia chứ? Vậy mà So Junghwan vẫn cứ cố chấp làm khó bản thân mình là sao?
Kì thật Yoshinori chỉ mạnh miệng muốn răn đe đứa nhỏ như vậy thôi, chứ anh không nghĩ vài giây sau đó, Junghwan lại thẳng tay đấm vào mặt anh thật, khiến cho cảnh vật trước mắt anh đều sầm sì đen tối. Yoshinori vì bất ngờ mà ngã về phía sau, Junghwan liền thuận thế ngồi đè lên người anh, không ngừng giáng xuống những cú đấm mạnh bạo, vành mắt đã trở nên đỏ hoe chẳng biết từ lúc nào.
Vì cái gì trong một giây kia em lại do dự? Vì cái gì mà trong đầu em thoáng xuất hiện nỗi lo lắng rằng người kia sẽ bị đau? Junghwan thực sự sợ hãi, đã rất lâu rồi những cảm xúc này chưa xuất hiện trong em, đó là vô thức lưu tâm tới một người, dù cho chỉ là một tia cảm xúc rất nhỏ, cũng đủ khiến cho Junghwan cảm thấy hoảng loạn.
Vậy nên những cú đấm kia giáng xuống không phải vì em ghét bỏ thầy giáo, cũng không phải vì em muốn xả hết những nỗi thù hận dồn nén, mà là em muốn phủ nhận thứ cảm xúc đang lăn tăn gợn sóng trong lòng kia. Vì sao em phải quan tâm đến người này chứ? Không phải hắn ta rất phiền phức hay sao, ăn mấy đấm là đáng lắm, Junghwan vừa nghĩ vừa tuyệt vọng đấm xuống, cuối cùng lại vì kiệt sức mà ngã vật ra sàn.
Nước mắt em không cách nào ngừng chảy, bả vai cũng run lên bần bật vì khóc. Junghwan nhớ tới những lời mỉa mai chế giễu của đám người khi nãy, nhớ tới sự chần chừ yếu đuối của bản thân trong một khắc đồng hồ. Tại sao mọi chuyện lại cứ xảy ra theo cái cách mà em không mong muốn nhất như vậy? Số phận nhất định cứ phải trêu ngươi em như vậy sao?
Yoshinori bị đánh tới xây xẩm cả mặt mày, khoé miệng cũng rỉ ra một chút máu, vậy nhưng tiếng nấc của đứa nhỏ cạnh bên đã khiến cho anh hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Anh khó nhọc lết về phía Junghwan, chẳng có vẻ gì như vừa bị em đánh mà trái lại còn đặt tay lên lưng em an ủi, ngữ điệu thốt ra vô cùng nhẹ nhàng, "Khóc được là tốt rồi, khóc được là tốt rồi."
Junghwan khóc đến cạn kiệt cả sức lực, sau đó lại được Yoshinori đưa về nhà. Em không phản kháng, cũng không buông lời cằn nhằn người thầy phiền phức của mình nữa, bởi vì lúc này em chợt cảm thấy những cử chỉ này quá đỗi ấm áp, khiến cho vết sẹo trong lòng của em từng chút lành lặn trở lại.
"Nhà em có thuốc không?"
Trên đường đi, Yoshinori quay về phía em hỏi. Junghwan ngây ngốc lắc đầu, trước kia mỗi lần đánh nhau xong em cũng chỉ để mặc đống vết thương kia một vài tuần ắt sẽ tự khỏi. Yoshinori ngán ngẩm tạt vào một tiệm thuốc, còn thuận tiện ghé sang bên cạnh mua một chút nguyên liệu nấu ăn, sau đó mới cùng Junghwan quay trở về.
Về đến nhà, việc đầu tiên Yoshinori làm đó là giúp Junghwan băng bó lại một số chỗ bị đánh đến bầm dập. Rõ ràng đứa nhỏ này bị đánh tàn bạo hơn anh nhiều, vậy nhưng lúc xức thuốc cũng chẳng hề rên rỉ lấy một tiếng, chỉ có đôi mày là nhíu chặt lại, Yoshinori thầm nghĩ tuổi còn trẻ như vậy mà hay nhíu mày quả thật không nên chút nào.
"Vết thương của thầy thì sao?" Cuối cùng Junghwan cũng chịu lên tiếng, "Đau lắm phải không?"
"Không sao, trước kia tôi học võ cũng bị ăn hành nhiều lắm, thế này chưa đáng là gì." Yoshinori lại trở về với bộ dáng ôn hoà thường ngày của mình, vừa cất đống thuốc đi vừa nói với em, "Em đói bụng chưa? Tôi có mua một ít nguyên liệu, nếu em không chê tôi có thể nấu cho em ăn."
Junghwan không trả lời, thế nhưng bụng đã bắt đầu sôi lên òng ọc. Đã bao lâu rồi em không được người khác nấu cho ăn cơ chứ, thời khắc này nhìn thấy bóng lưng đang cặm cụi trong bếp, em có thể cảm nhận thật rõ sự quan tâm của người khác dành cho mình có mùi vị thế nào.
Phía bên ngoài vang lên một vài tiếng động, sau đó là Doyoung đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn một túi đồ ăn thật to. Junghwan cũng đã quá quen với sự xuất hiện của ông anh không mời mà đến này, cho nên cũng chẳng ý kiến, chỉ coi như không nhìn thấy mà tiếp tục công việc của mình.
"Thầy giáo cũng ở đây sao?" Doyoung lễ phép cúi chào Yoshinori, lại tinh ý phát hiện ra mấy vết bầm trên khuôn mặt anh, "Thầy bị làm sao đây ạ? Cả Junghwan nữa, mấy vết thương này là sao? Hai người đánh nhau đấy à?"
"Không."
"Đúng vậy."
Yoshinori không ngần ngại mà gật đầu thừa nhận, ngay lập tức biểu cảm trên mặt Doyoung trở nên tối sầm, cậu kéo Yoshinori đi vào trong bếp, tông giọng vô cùng thiếu kiên nhẫn, "Không phải em đã nhờ thầy chăm sóc Junghwan sao? Sao thầy lại đánh em ấy?"
Yoshinori liền cười xòa, lại tiếp tục với nồi thịt sắp cháy khét của mình, "Chỉ là giải tỏa stress một chút thôi, không cần căng thẳng."
"Không cần căng thẳng? Em ấy bị thương đến thế mà thầy bảo không cần căng thẳng sao?" Doyoung phẫn nộ gào lên, sau đó dùng sức đẩy anh một cái, "Nếu như thầy còn tiếp tục làm ảnh hưởng đến Junghwan như vậy, em sẽ bảo ba em điều chuyển thầy đi nơi khác đó!"
Lúc này nụ cười trên môi Yoshinori mới vụt tắt, anh không trả lời Doyoung, chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chăm chú quan sát Junghwan đang ngồi ngây ra trên ghế, cả người đều chằng chịt bông băng.
Lạnh lẽo và cô độc đến chạnh lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com