Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, Yoshinori còn chưa kịp mở miệng nói mấy lời tạm biệt với học sinh của mình, tụi nhỏ ngồi ở dưới đã nhanh nhẹn cất xong sách vở đến nơi, có đứa còn vội vã đứng lên chực chờ đi về rồi.

Yoshinori không kìm được mà bật ra một tiếng thở dài, cố gắng khôi phục lại tâm tình mà nói, "Về nhà nhớ làm bài tập nhé, hẹn gặp các em ngày mai."

Anh vừa mới dứt lời, cả lớp đã nhao nhao như ong vỡ tổ, từng tốp nối đuôi nhau ra về, anh còn nghe thấy loáng thoáng tiếng bọn nhỏ rủ nhau đi ăn kem.

Yoshinori vô thức bật cười ngán ngẩm, lại nhớ đến chính mình của ngày trước cũng đã từng hồn nhiên và vô tư như vậy.

Tiếng chuông vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu Yoshinori, anh giật mình rút điện thoại ra nghe, là bạn gái mới quen của anh gọi điện, hỏi rằng tối nay có thể cùng nhau dùng bữa được không. Yoshinori suýt chút nữa đã gật đầu không do dự, thế nhưng anh lại chợt nhớ đến vẻ mặt tổn thương của Junghwan sáng nay, thằng bé run rẩy ôm chặt lấy anh, khó nhọc thốt ra mấy lời tha thiết khẩn cầu, rằng anh đừng bỏ rơi thằng bé.

"Xin lỗi em." Anh nói, "Tối nay anh lại có chút việc mất rồi..."

Còn vế sau "Trưa mai anh qua đón em đi ăn nhé" chưa kịp nói, đối phương đã vội thô lỗ cúp máy của anh. Yoshinori thở dài, phụ nữ quả thật khó chiều, nhưng dù sao cũng là lần đầu anh chính thức yêu đương, có lẽ cũng có nhiều điều vẫn còn hơi bỡ ngỡ.

Phải, trải qua hai mươi mấy cái xuân xanh, đây là lần đầu tiên Yoshinori nghiêm túc trong việc tìm kiếm một mối quan hệ. Bạn bè cứ trêu chọc anh rằng sống một phần ba cuộc đời rồi mà chưa từng nắm tay con gái thì quả thật là thất bại, Yoshinori nghĩ cũng phải, cuộc sống hiện tại của anh vừa đơn độc vừa nhàm chán, có một người thân thiết để sẻ chia có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Học sinh trong lớp đã rời khỏi hết từ lâu, lúc này Yoshinori mới soạn xong đồ đạc của mình để ra về, tự nhủ chút nữa phải ghé qua siêu thị mua đồ ăn mang đến nấu bữa tối cho Junghwan. Vậy mà anh vừa mới đứng dậy, từ cửa lớp đã có một dáng người bước đến bên cạnh anh, Yoshinori có chút ngạc nhiên nhìn xuống, thì ra là Kim Doyoung.

Từ trước đến giờ, Yoshinori luôn có ấn tượng rất tốt với Doyoung, trước hết là bởi vẻ ngoài xinh xắn nhu thuận của cậu, thứ hai là vì anh cảm nhận được tấm lòng chân thành của cậu dành cho Junghwan. Vậy mà lúc này đây, Doyoung lại xuất hiện với một bộ dạng giận dữ, đứng chắn ngang trước mặt anh không nói một lời, ánh mắt chất chứa sự thù hận.

"Em chưa về sao? Có chuyện gì à?" Yoshinori thân thiện hỏi, không quan tâm mấy đến thái độ khác thường của Doyoung.

Doyoung phẫn nộ nghiến răng, sau đó giơ điện thoại ra trước mắt anh, trên màn hình hiển thị tấm ảnh chụp anh và Junghwan ôm nhau ở sân bóng, chất lượng hình ảnh mờ mịt như vậy, chắc chắn là chụp trộm rồi.

"Thầy đối với Junghwan thực ra là thế nào?"

Yoshinori thu hồi lại dáng vẻ hiền hoà dễ chịu, trong một khắc ánh mắt trở nên sắc như dao, anh nhìn thẳng vào mắt Doyoung suy xét, trong giọng nói chứa đựng một sự cảnh cáo mơ hồ, "Kim Doyoung, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì trong đầu?"

Doyoung bị khí thế của anh khiến cho chột dạ, vậy nhưng vẫn cứng miệng nói, "Thầy với em ấy sao lại làm thế này giữa sân trường? Có phải thầy..."

"Tôi không bao giờ có suy nghĩ gì quá phận với học sinh của mình. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi làm như thế."

Thái độ vô cùng kiên định của Yoshinori đã khiến cho lửa giận trong lòng Doyoung vơi bớt đi phần nào, vậy nhưng cậu vẫn chưa thực sự an tâm lắm. Cậu không chỉ nhìn thấy hai người họ ôm nhau, mà thậm chí còn ôm rất lâu, đã một thời gian rồi Junghwan luôn giữ khoảng cách với cậu, điều đó khiến cho Doyoung cảm thấy thật ghen tị mỗi khi phải chứng kiến người khác thân mật với em.

"Không phải em đang bận ôn thi sao? Em trai của em cứ giao cho tôi, tôi đã hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt rồi, đừng để ý tới mấy chuyện không đáng như vậy."

Yoshinori vỗ vai Doyoung vài cái khích lệ, sau đó đứng dậy đi về phía cửa, vậy nhưng vừa mới đi được hai bước đã nghe thấy thanh âm  Doyoung vang lên phía sau, "Nếu như thầy có ý đồ gì với Junghwan, em nhất định sẽ không để yên đâu."

Trẻ con.

Trong đầu Yoshinori bật ra hai chữ, anh không trả lời Doyoung, cứ như vậy mà bước thẳng ra khỏi cửa, đi lấy xe rồi phi đến nhà Junghwan. Không rõ vì sao cõi lòng anh cảm thấy có chút khó chịu khi nghe những lời Doyoung nói, là anh không vui vì bỗng nhiên bị gán tội danh có ý đồ với học sinh của mình, hay là vì chứng kiến cảnh tượng một người anh trai quan tâm thái quá đến em trai của mình như vậy? Yoshinori lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, lập tức gạt bỏ vế thứ hai ra khỏi đầu, anh em quan tâm nhau không phải là rất tốt sao, người ngoài là anh có lí do gì để mà khó chịu cơ chứ?

Đứa nhỏ Junghwan mở cửa đón anh bằng một nụ cười hớn hở trên môi, có lẽ là đã đợi anh được một lúc lâu rồi. Yoshinori dịu dàng mỉm cười với em, mới có một buổi tối không đến kèm em học, anh đã thực sự cảm thấy như đang thiếu mất một thứ gì, việc gặp gỡ Junghwan mỗi tối vô hình trung đã trở thành một thói quen của anh.

Việc được tận mắt chứng kiến đứa nhỏ ấy thay đổi mỗi ngày, từng chút nỗ lực học tập, cũng trở nên ngoan ngoãn vui vẻ hơn, Yoshinori thật sự rất hạnh phúc.

Mà dù sao thì gần đây anh cũng nấu ăn ngon hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com