Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Yoshinori nói dối.

Anh đã nói với em rằng chỉ đi một lát thôi, rất nhanh rồi sẽ quay trở về, khiến cho Junghwan ngây ngốc tin là thật, vậy mà anh lại nỡ lòng nào biến mất cả một đêm dài đằng đẵng.

Junghwan cặm cụi ngồi giải hết bài toán này đến bài toán khác, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, chiếc áo khoác của anh vẫn được em ôm chặt trong lòng chẳng nỡ buông lỏng một giây. Em cứ đợi mãi, đợi đến khi cánh tay đã run lên vì mỏi, chiếc kim giờ cũng đã điểm quá nửa đêm, lúc này em mới biết, có lẽ Yoshinori sẽ không quay lại nữa.

Em đang mong chờ điều gì, rằng anh sẽ bỏ rơi tình yêu của mình để quay trở về dạy học không công cho em à? Em có đủ tự tin để xếp bản thân mình lên vị trí cao hơn người bạn gái trong lòng anh ư? Junghwan vô lực hạ bút xuống, sắp xếp lại đống giáo án bày bừa trên bàn cho anh, sau đó mới thất thểu lết về giường ngủ, trên tay vẫn là chiếc áo khoác tội nghiệp đã bị anh bỏ lại.

Vậy nhưng Junghwan chẳng thể ngủ nổi, cứ mỗi lần nhắm mắt, dáng vẻ dịu dàng và từ tốn của anh lại hiện ra khiến cho em dằn vặt khôn nguôi. Chiếc áo khoác được em siết chặt trong lòng sớm đã chẳng còn lưu lại dấu vết của anh, em cứ ôm mãi như vậy cũng nào có tác dụng.

Chẳng biết từ khi nào bên ngoài đã đổ mưa, có lẽ thiên nhiên muốn thay em bật khóc.

Trời tờ mờ sáng, Junghwan vừa mới mơ mơ màng màng thiếp đi vì mệt mỏi, lại nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi cắt ngang giấc ngủ tạm bợ của em. Junghwan cố gắng nén đi cơn đau đầu chuếnh choáng mà lết ra ngoài mở cửa, không ngoài dự đoán, xuất hiện trước mắt chính là dáng vẻ đã hành hạ em cả một đêm kia.

"Vẫn còn chưa dậy sao?" Yoshinori bật cười, bối rối đưa tay xoa xoa gáy, "Chuẩn bị đi học thôi, để tôi đưa em tới trường."

Junghwan không nói gì, bởi vì em thực sự chẳng có đủ sức để nói, chỉ yên lặng đứng gọn qua một bên cho anh bước vào rồi đóng cửa lại. Yoshinori có hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy áo khoác của mình nằm trên giường em, song anh cũng không hỏi, lập tức nhặt lên rồi khoác vào người.

"Xin lỗi." Em nghe thấy giọng anh vang lên khe khẽ, "Tối hôm qua có chút chuyện, nên tôi..."

"Không sao." Junghwan nhàn nhạt đáp lại, hoàn toàn không muốn tiếp tục cuộc hội thoại này. Nuốt lời thì cũng đã nuốt lời rồi, anh có giải thích cũng đâu thể làm cho vết thương lòng của em nguôi ngoai hơn chút nào đâu?

Yoshinori tinh ý cảm nhận được sự tổn thương trong ngữ điệu của em, anh biết mình đã khiến cho đứa nhỏ này chạnh lòng, vội vàng kéo tay em ra bàn ăn rồi vui vẻ nói, "Em ngồi đây một lát, đợi tôi làm bữa sáng cho em rồi chúng ta đi học nhé?"

Junghwan cúi đầu không đáp, chỉ chăm chú nghịch mấy ngón tay của mình giết thời gian. Không lâu sau đó, Yoshinori đưa đến trước mắt em một đĩa trứng rán cùng với một cốc sữa còn nóng hổi, tuy chẳng cầu kì là bao, thế nhưng so với ngày đầu tiên anh tới đây nấu ăn quả thật đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.

"Em còn gì chưa chuẩn bị không, để tôi lấy cho em."

Từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng gọi của Yoshinori, Junghwan vội nuốt dở miếng thức ăn xuống, dạ dày được lấp đầy cũng khiến cho tâm tình khá lên phần nào, "Trên giá sách có dán thời khoá biểu đó."

Chỉ một lát sau, Yoshinori đem chiếc balo được sắp xếp gọn gàng ra trước mắt em, cũng đã lâu lắm rồi Junghwan chưa từng mang nhiều sách vở tới trường như vậy.

"Tôi phát hiện ra nhiều môn em không có vở ghi lắm đấy nhé, học hành như vậy là không được đâu." Yoshinori dí dí đầu em một cái, rồi lại nhẹ nhàng xoa lên mái tóc em, "Về sau tôi sẽ kiểm tra vở ghi các môn của em, Toán Văn Anh Lí Hoá Sinh Sử Địa gì đó tôi đều kiểm tra hết, em đừng hòng thoát tội."

Junghwan bất mãn lắc lắc đầu mấy cái, nhanh chóng đứng dậy khoác balo tiến về phía cửa.

"Thầy nhiều chuyện quá, có muốn đến trường nữa không đây?"

Đứa nhỏ này vừa mới vài phút trước mặt mũi vẫn còn u u uất uất, sao bây giờ đã kịp mồm mép tép nhảy mà cằn nhằn anh rồi, Yoshinori bất lực cười trừ, cầm lấy tập giáo án rồi dẫn em tới chỗ để xe.

Kì thật Junghwan rất thích ngồi trên chiếc xe moto của anh, Yoshinori lái xe không phải quá từ tốn, thế nhưng tay lái rất vững, ngồi phía sau anh luôn có cảm giác thật an toàn. Bóng lưng của anh rộng lớn, mỗi lần phanh gấp cả người Junghwan đều theo quán tính mà áp sát vào người anh, vậy mà lần này em lại chợt phát hiện ra, in trên cần cổ trắng nõn của anh là một dấu vết màu đỏ chói lọi.

Đừng nói trẻ con không biết gì, Junghwan chẳng cần phải suy nghĩ cũng hiểu được đây là kết quả sau một đêm buông thả của anh. Tại sao Yoshinori lại quá đáng như thế, chỉ trong vài tiếng đã khiến tâm trạng em hết lần này tới lần khác leo lên dốc rồi lại lao xuống vực. Junghwan khổ sở cắn chặt môi, lặng lẽ nhích về phía sau tạo khoảng cách, cả đoạn đường về sau cũng không mở miệng nói với anh thêm một câu nào.

"Đến nơi rồi." Yoshinori xuống xe, sau đó ân cần cởi mũ cho em, dường như vẫn chưa nhận ra thái độ khác lạ của em mà thản nhiên nói, "Hình như hôm nay lớp mình không có tiết Toán đúng không, vậy thì hẹn em buổi chiều..."

"Thầy." Junghwan đột nhiên cất giọng cắt ngang lời anh nói, thanh âm đã muốn khản đặc cả đi.

"Ừ?"

"Từ giờ không cần phải qua nấu ăn cho tôi nữa đâu."

Lúc này, Yoshinori mới để ý tới một tia tan vỡ nơi đáy mắt của em, anh lo lắng đặt tay lên bả vai em nói, "Em sao vậy? Sao tự nhiên lại không cần nữa? Có phải tôi nấu khó ăn lắm không?"

Junghwan gạt tay Yoshinori ra khỏi người mình như thể không muốn động chạm chỉ thêm một khắc, bước chân cũng vô thức lùi lại về phía sau, đôi mắt vốn trong veo thanh thuần lúc này nhìn anh chỉ toàn là lạnh lẽo.

"Không có gì, chỉ là không muốn làm phiền thầy nữa thôi."

"Tôi không phiề-"

"Nhưng tôi thấy phiền."

Trước sự ngỡ ngàng của Yoshinori, Junghwan xốc vội balo lên vai rồi xoay người bỏ chạy. Em thực sự rất sợ, rằng nếu như chỉ chậm trễ một giây nữa thôi, những nỗ lực em đã bỏ ra sẽ sụp đổ, trái tim phản chủ của em lại trở nên yếu đuối, em sẽ đứng trước mặt anh mà thỉnh cầu lần nữa, rằng làm ơn đừng bỏ rơi em.

Sớm đã biết rằng đơn phương rất đau, chỉ là không nghĩ sẽ đau đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com