Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Dù có làm thế nào Yoshinori cũng không thể tin được Junghwan lại có tình cảm với anh.

Trong mắt anh, Junghwan chính là một đứa nhỏ đặc biệt, nhưng đặc biệt đến mấy thì Yoshinori cũng chỉ coi em là một đứa em trai nghịch ngợm thích dính người mà thôi, còn trường hợp như vậy, anh quả thực chưa từng nghĩ đến.

Cho đến khi anh sửng sốt nhận ra, rằng Junghwan đang hôn lên môi anh.

Yoshinori vì một chút động chạm mà bàng hoàng tỉnh giấc, trong cơn ngái ngủ anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Junghwan đã lại một lần nữa hôn anh. Cảm giác mềm mại ẩm ướt trên môi khiến cả người Yoshinori cứng đờ mất kiểm soát, và ngay trong một khoảnh khắc, anh đã lập tức hiểu ra có chuyện gì.

Trước giờ anh không bao giờ né tránh phải tiếp xúc thân thể với Junghwan, vì anh chỉ đơn giản nghĩ rằng em cũng giống như anh, coi anh là một người anh trai, một người bạn bè thân thiết để có thể sẻ chia nỗi lòng mình. Thế nhưng anh đã sai mất rồi, thì ra trong mỗi hành động của em dành cho anh đều chất chứa những tình cảm sâu kín, vậy mà Yoshinori vẫn cứ vô tư đón nhận chẳng hề thắc mắc, là anh thiếu tinh tế quá rồi phải không?

Junghwan tiếc nuối rời khỏi môi anh, sau đó rúc vào người anh dần đi vào giấc ngủ. Yoshinori lúc này mới dám mở mắt ra, cảm giác cơ thể em bám lấy anh nặng như đeo chì, từng mảng da thịt hai người tiếp xúc với nhau đều đang ngứa ngáy bỏng rát.

Anh sai rồi, thật sự sai rồi, có lẽ những hành động quan tâm chăm sóc của anh suốt thời gian qua đã vô tình khiến cho em nảy sinh thứ tình cảm đó. Yoshinori không ngừng tự trách móc chính mình, nếu như anh cẩn thận hơn một chút, để tâm hơn một chút, nếu như anh không quá thân mật với em tới vậy, có lẽ cũng không đến mức khiến cho em quên mất mối quan hệ thầy trò giữa cả hai mà đem lòng thích anh.

Phải, anh là giáo viên chủ nhiệm, còn em vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, tuy chẳng có pháp luật nào ngăn cấm, nhưng đối với đạo đức của một nhà giáo như Yoshinori, để phát sinh loại tình cảm này chính là một sai lầm trong sự nghiệp.

Sóng vẫn dập dìu vỗ, xô vào lòng anh từng đợt chênh vênh.

Ngay cả khi mặt trời đã ló rạng, bình minh rực rỡ hiện hữu trước mắt Yoshinori, anh cũng chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức nữa. Yoshinori đã thao thức cả đêm không ngủ, chỉ bởi vì mỗi khi nhắm mắt, khuôn mặt thiện lương của đứa nhỏ ấy lại xuất hiện trong đầu anh, khiến cho anh dằn vặt khôn xiết vì đã khiến em phải bận lòng.

"Thầy." Thanh âm ngái ngủ từ phía sau vang lên đánh thức anh khỏi những suy nghĩ rối ren, Yoshinori quay đầu nhìn em, chỉ thấy Junghwan tóc tai bù xù đang trề môi làm nũng, "Trời đã sáng rồi sao? Thầy bảo lúc bình minh là đẹp nhất, sao lại không gọi tôi dậy xem chứ, thật đáng ghét mà."

Nếu như là mọi khi, Yoshinori nhất định sẽ bị biểu cảm kia của em đánh gục, trong lòng âm thầm cảm thán đứa nhỏ này thật quá đỗi đáng yêu, nhưng hiện giờ anh chẳng thể mỉm cười nổi nữa. Junghwan thấy anh không có phản ứng, em cũng chẳng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn rời giường đi đánh răng rửa mặt, sau đó hí hửng chạy tới bên cạnh anh.

"Không sao, giờ ra biển chơi vẫn kịp, ngày hôm nay tôi nhất định sẽ xây được một chiếc lâu đài thật đẹp..."

"Chúng ta về thôi, Junghwan." Yoshinori cất giọng lạnh lẽo.

Junghwan bị thái độ khác thường của anh làm cho chưng hửng, vô cùng thất vọng nhìn anh, "Về sớm vậy ư? Trước đó thầy đã nói sẽ ở lại thêm một ngày nữa mà."

Anh không trả lời em, chỉ lẳng lặng đứng dậy thu dọn đồ đạc để quay trở về. Junghwan nhất thời đứng ngẩn ra, hồi lâu sau mới tỉnh táo mà giúp anh soạn đồ, từng hành động cứ mãi lóng ngóng chẳng rõ tại sao.

Ngay cả khi hai người đã yên vị trên con xe moto của anh, Junghwan theo thói quen vừa mới đặt nhẹ bàn tay lên eo anh một chút, vậy mà đã bị Yoshinori giãy ra, em ngay lập tức giật mình thu tay về, trái tim vô thức nhói lên đau đớn.

Anh đang giận em ư? Em đã làm gì sai rồi sao?

Suốt cả đoạn đường quay trở về, Junghwan không dám mở miệng nói chuyện với anh một câu nào. Em thực sự rất sợ, rằng một khi đã nói, em sẽ chỉ nhận lại được những câu trả lời lạnh lùng từ anh, như vậy chẳng thà im lặng ngay từ đầu còn đỡ khổ sở hơn gấp ngàn lần. Em ủ rũ nhìn xuống bờ vai vững chãi của anh, bất giác lại cảm thấy tủi thân, ngày hôm qua vẫn còn tốt đẹp như vậy, sao giờ anh ở ngay trước mắt mà đến cả chạm vào cũng trở nên khó khăn mất rồi?

Lần này Yoshinori cũng chẳng dịu dàng cởi mũ bảo hiểm cho em như mọi khi nữa, Junghwan chật vật mất một hồi lâu mới tháo được ra, chỉ đưa cho anh, khe khẽ nói ra hai chữ "tạm biệt" rồi xoay người chạy thẳng vào trong nhà. Yoshinori nhìn thấy nét buồn man mác chất chứa nơi đáy mắt xinh đẹp kia, bỗng nhiên lại cảm thấy có lỗi, anh thực sự không bài xích tình cảm của em, cũng chẳng cảm thấy phiền phức, chỉ là những gì không nên xuất hiện tốt hơn hết vẫn cứ để cho nó tự mất đi, đừng nên gieo rắc thêm làm gì nữa. Tránh mặt là một cách tốt, anh nghĩ, có lẽ lâu dần Junghwan sẽ nhận ra thứ tình cảm này là không nên có, hai người sẽ sớm quay trở về như lúc bình thường thôi.

Điện thoại trong túi quần bỗng nhiên rung lên, Yoshinori lập tức mở ra, là Junghwan, em soạn một tin nhắn thật dài để nói lời cảm ơn anh vì đã đưa em đi một chuyến vui vẻ như vậy. Yoshinori càng đọc, tâm trí và cảm xúc càng trở nên mơ hồ, tất thảy câu chữ chân thành kia đều khiến cho anh phải e ngại, anh vội vã tắt màn hình rồi phóng xe rời khỏi đó thật nhanh.

Rõ ràng là anh không có tình cảm với em, vì cái gì khi nhìn vào ánh mắt tổn thương đó lại đau lòng đến vậy.

Hiện thực cứ nhất định phải ngang trái như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com