Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

"Tiền bối Hyunsuk, em..."

Một buổi chiều nắng vàng nhạt, trong lúc Hyunsuk vừa mới đá xong một trận với đội của khoa khác, đang cùng Jihoon đứng dưới sân nói chuyện tào lao, đột nhiên có một nữ sinh tiến đến, rụt rè đưa ra trước mắt anh hai tấm giấy nho nhỏ.

Bộ dạng nữ sinh bẽn lẽn, cánh tay giơ ra cũng thoáng run lên, Jihoon tò mò nhìn xuống, phát hiện thứ cô bạn ấy đang cầm là hai tấm vé xem phim. Thanh âm trong trẻo lại một lần nữa cất lên, khe khẽ như gãi ngứa, "Tiền bối Hyunsuk, em biết đây là thể loại phim anh thích, anh có thể đi xem cùng với em được không?"

Trái với sự ngạc nhiên của Jihoon, dường như Hyunsuk đối với những chuyện này đã quá quen thuộc, biểu cảm vô cùng điềm tĩnh, nụ cười trên môi vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng như mật ngọt.

"Xin lỗi, anh có hẹn xem phim này với người yêu mất rồi."

Nữ sinh sau khi nghe xong liền vô cùng luống cuống, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giọng nói cũng trở nên lắp bắp, "A... em, em biết rồi..."

Sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy vụt đi.

Jihoon nhìn theo bóng dáng nữ sinh khuất dần sau dãy nhà học, lại quay sang đối diện với Hyunsuk, hắn vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã nghe thấy anh cất lời, "Đó đúng là thể loại mà anh thích, Jihoon có muốn đi xem phim với anh không?"

"Dạ? Anh rủ em ấy ạ?" Hắn ngẩn ngơ.

"Ừ, tại anh không thích đi với người lạ cho lắm, mấy người như thế lại càng không."

Jihoon trầm ngâm suy nghĩ, sống mười tám năm trên đời, hắn chưa từng một lần được bước vào rạp chiếu phim. Hắn không giống với những đứa trẻ khác được vui vẻ chơi đùa, ngay từ ngày nhỏ đã phải làm rất nhiều việc nặng nhẹ đều có đủ, những thú vui vô bổ đó vốn dĩ hắn đã không còn để vào mắt từ lâu lắm rồi.

"Sao thế? Em bận gì à?" Hyunsuk nhìn thấy sự do dự nơi đáy mắt hắn, không tránh khỏi có chút thất vọng.

"À không." Jihoon nguầy nguậy lắc đầu, không nỡ nói ra lời từ chối Hyunsuk, "Để em đổi ca làm, sau đó sẽ đi với anh."

Vừa mới dứt lời, hắn liền nghĩ số tiền mà hắn vẫn luôn cố gắng dành dụm tiết kiệm nay lại phải dùng đến một khoản rồi.

Lần đầu tiên đi xem phim, Jihoon không tránh khỏi bỡ ngỡ, hắn chỉ biết chọn cho mình bộ quần áo có giá trị nhất ở trong tủ, còn lại đều để cho Hyunsuk lo. Rạp chiếu phim buổi tối đông đúc, nam thanh nữ tú sóng đôi ra vào, Hyunsuk kéo tay Jihoon còn đang ngơ ngác đến quầy mua vé, sau đó chọn một bộ phim tình cảm đang hot dạo gần đây.

Phim tình cảm có chút ướt át uỷ mị, Jihoon vừa xem vừa buồn ngủ, chỉ là dường như Hyunsuk rất thích bộ phim này, cho nên hắn đành phải nhịn lại cơn ngáp trước mặt anh. Thời khắc hai nhân vật chính chầm chậm chạm môi, hắn ngại ngùng rời tầm mắt khỏi màn ảnh, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu nhìn sang phía bên cạnh. Ánh sáng từ màn chiếu phủ lên một nửa khuôn mặt anh, phủ cả lên đôi mắt lấp lánh như ánh trăng bạc, không biết có phải do điều hoà trong rạp chiếu bật lạnh quá không, nhưng Jihoon chợt thấy cả người mình run lên, châm chích như thể có điện.

"Jihoon?" Hyunsuk nhận thấy ánh mắt nhìn anh chòng chọc, thấp giọng hỏi khẽ.

"..."

"Jihoon?"

"A?"

"Sao thế?"

"Không có gì." Đôi má hắn nóng bừng, cũng may là ở trong phòng tối nên không nhìn thấy rõ.

Bộ phim kết thúc, hai người vừa mới từ bên trong trở ra đã phát hiện ngoài trời đang đổ mưa. Cả anh và hắn đều không có ai đem theo ô, hơn nữa Hyunsuk lại nói ngày hôm nay muốn tuỳ ý đi chơi nên không để cho tài xế riêng đến đón, cuối cùng chỉ có thể bất lực đứng nhìn mưa rơi như trút, trắng xoá cả một bầu trời.

"Haiz, biết khi nào mới có thể về được chứ."

"Tiền bối." Hắn đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, liền chỉ tay vào khu nhà cũ cách đó không xa, "Anh có muốn tắm mưa một trận đã đời không? Em sống ở toà nhà đằng kia, có muốn thi xem ai sẽ chạy tới đó trước không?"

Những tưởng Hyunsuk sẽ gạt bỏ lời đề nghị ngu ngốc của hắn, thế nhưng ngoài dự đoán, anh lại hào hứng gật đầu, "Chơi luôn."

"Ok nhé. Đếm đến một thì bắt đầu chạy nhé."

"Nào, ba, hai..."

"Yah! Choi Hyunsuk, sao anh dám ăn gian!!"

Giữa cái ào ạt của một trận mưa lớn, vang lên những tiếng cười đùa đến huyên thiên của hai người con trai trẻ tuổi. Có những người đang đứng đợi ngớt mưa, rỉ tai nhau nói hai cái đứa này dở hơi rồi, thế nhưng tuổi trẻ là để bồng bột, là để phạm sai lầm, là để phung phí ước mơ, mà Jihoon về sau này vẫn luôn cho rằng, cơn mưa khi ấy là cơn mưa đẹp nhất thanh xuân của hắn.

"Anh đến trước!" Hyunsuk vươn tay gạt đi những giọt nước trên khuôn mặt, đến cả mắt cũng không mở nổi, thế nhưng lại mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.

"Anh ăn gian mà, không tính!"

"Đâu có, là anh hô mà em nghe không rõ thôi!"

Quần áo cả hai đều ướt sũng, nếu cứ mặc như vậy nhất định sẽ bị cảm, vậy nên Jihoon dẫn anh lên phòng thay đồ nghỉ ngơi, thế nhưng vừa mới mở cửa ra, khuôn mặt của hắn đã trở nên tái mét. Nước từ trên trần chảy xuống từng giọt thành vũng, khu nhà này đã quá cũ nên mỗi lần trời mưa đều bị dột như vậy, Jihoon còn chưa kịp thay quần áo đã phải vội vội vàng vàng lau dọn căn nhà.

"Cần anh giúp gì không?"

Hyunsuk ôn tồn cất tiếng, lúc này hắn mới nhận ra sự có mặt của anh, chợt cảm thấy xấu hổ. Điều kiện sống của hắn dở tệ như vậy, sao còn rủ Hyunsuk về đây để anh chứng kiến hết làm gì chứ, đúng là tự làm nhục chính mình.

"Không đâu." Thái độ vui vẻ biến mất, hắn lãnh đạm nói, "Tủ quần áo ở đằng kia, anh lấy tạm một bộ để thay đi, nhà tắm bên này."

Hyunsuk có hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng làm theo lời hắn, cầm một bộ quần áo bước vào trong nhà vệ sinh. Chẳng mấy phút sau anh đã bước ra, mái tóc bết dính vào khuôn mặt, cả người nhỏ nhắn khoác lên bộ đồ của Jihoon rộng thùng thình, nhìn qua có điểm đáng yêu.

"Để anh giúp em."

Hyunsuk cầm lấy một chiếc khăn lau, sau đó ngồi xổm xuống cùng với Jihoon lau cho sạch sàn nhà. Jihoon đã có ý ngăn anh lại, vậy nhưng Hyunsuk chỉ mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng, anh nói, "Jihoon không tin tưởng anh đến thế sao?"

Hắn không trả lời nữa, yên lặng để cho Hyunsuk giúp mình. Đôi bàn tay anh rất trắng, nho nhỏ xinh xinh, da dẻ cũng mịn màng, rõ ràng là của một người không thường xuyên phải làm việc. Jihoon trầm mặc nhìn xuống, âm thầm tự so sánh với bàn tay đã chai sạn của mình, trong lòng thập phần khó chịu.

"Jihoon có biết vì sao anh lại thích chơi với em không?"

Giữa tiếng mưa rơi ồ ạt bộn bề đã bị chặn lại phía bên ngoài cửa sổ, giữa thanh âm đều đặn của những giọt nước chảy từ trên trần xuống chiếc chậu bằng nhựa được đặt ở giữa nhà, giọng nói của Hyunsuk cất lên, chợt cảm thấy du dương biết nhường nào.

"Anh có rất nhiều mối quan hệ, thế nhưng người hoàn toàn thân thiết lại chẳng có một ai." Hyunsuk đều đều nói, như chỉ đang kể lại một câu chuyện vô thưởng vô phạt, "Anh đã nhiều lần mở lòng với họ, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được một cái kết giống nhau, đó là không ai cần đến sự chân thành của anh cả, thứ bọn họ muốn chỉ là vật chất."

"... Ồ." Cổ họng hắn nghèn nghẹn.

"Nhưng Jihoon thì khác." Hyunsuk lau xong, vụng về vắt khăn vào trong chậu nước, "Anh cảm thấy con người em rất thật thà."

"..."

"Cho nên anh thật sự muốn làm bạn với em, muốn cùng em trở nên thân thiết."

Cõi lòng nổi lên một chút dao động, vậy nhưng Jihoon đã kịp thời nén đi, chỉ cười nhạt, "Em sợ sau khi biết được sự thật về em, anh sẽ đổi ý mất."

"Sẽ không đâu, đúng không?" Hyunsuk đột ngột đứng dậy tiến về phía đối phương, sau đó nhanh chóng đoạt lấy chiếc khăn hắn đang cầm, thay hắn tiếp tục phần việc vẫn còn dở dang.

"Anh tin em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com