Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Thực ra Jihoon vốn dĩ không phải một người thù dai. Ngay sau khi rời khỏi toà chung cư mà Hyunsuk đang ở, hắn đã bắt đầu nhận thấy sự phẫn nộ ban nãy của mình cũng có hơi vô lí quá rồi. Một người là bạn thân, một người là bạn gái, sao có thể có ý nói hắn như vậy được cơ chứ, Jihoon muốn quay trở lại nói lời xin lỗi, vậy nhưng đã đồng hồ hiển thị sắp đến giờ vào ca, đành xốc lại balo đi thẳng đến chỗ làm, thầm tự nhủ khi nào rảnh rỗi sẽ đến tìm anh sau vậy.

May mắn Hyunsuk cũng không quá để ý tới chuyện đó, mấy ngày sau còn gửi hắn lời mời đến tham dự bữa tiệc sinh nhật hai mươi mốt tuổi của anh. Anna sau khi biết tin, vốn dĩ đang mặt nặng mày nhẹ với hắn nay lại hoá niềm nở, kéo tay hắn nài nỉ cho đi cùng, Jihoon cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu đồng ý.

Tiệc sinh nhật của Hyunsuk được tổ chức tại căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô. Vừa mới bước xuống khỏi taxi, Jihoon đã bị loá mắt bởi một hàng xe hơi sang trọng đang đỗ ở bên ngoài. Như vậy mới đúng là Choi Hyunsuk, những người cùng anh kết giao cũng hoàn toàn không phải dạng tầm thường, Jihoon nghĩ xong liền tự nhìn lại chính mình, cảm thấy bản thân vẫn là có chút gì đó đặc biệt đi.

Bên trong náo nhiệt ầm ĩ, tiếng nhạc xen lẫn với tiếng nói cười, hắn vừa mới xuất hiện, đã thành công thu hút mọi ánh mắt tò mò đổ dồn. Hắn biết rõ trong từng cái liếc nhìn và những nụ cười nửa miệng kia chứa đựng cái gì, thế nhưng cũng chẳng để tâm cho lắm, một mạch tìm đến Hyunsuk trao quà sinh nhật, còn vui vẻ ôm lấy anh một cái.

Ngay từ khi vừa mới bước vào bên trong, Anna đã vội buông tay hắn rồi lẩn đi đâu mất, mà Hyunsuk cũng phải đi tiếp đón những người bạn khác, cho nên lúc này chỉ còn lại một mình Jihoon đơn độc. Hắn đứng thu mình trong góc, âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh, những thanh niên vẻ ngoài cầu kì lộng lẫy, xịt lên người một thứ mùi hương đắt tiền, trên tay cầm theo ly rượu vang tím, đứng tụm lại thành nhóm cùng nhau chơi đùa.

Kể ra thì, Hyunsuk so với phần lớn bọn họ cũng có ít nhiều điểm khác biệt. Cùng là công tử tiểu thư, thế nhưng anh chẳng bao giờ cố ý khoe mẽ, cũng không coi khinh những người không bằng mình, trái lại vẫn luôn tỏ ra rất hứng thú với những sở thích đạm bạc của tầng lớp thấp hơn. Suốt quãng thời gian ở cạnh bên anh, Jihoon thực sự chưa bao giờ phải cảm thấy khó chịu vì chuyện đó.

Không khí bên trong có chút ngột ngạt, mà cứ đứng mãi như vậy cũng cảm thấy nhàm chán, cho nên Jihoon liền bỏ ra ngoài cho dễ thở. Căn biệt thự xa hoa rộng lớn, khoảng sân vườn cũng hoàn toàn không hề nhỏ, hắn lặng lẽ đứng trước chiếc đài phun nước giữa sân, dỏng tai nghe những tiếng cười đùa náo nhiệt truyền ra bên ngoài rồi tan vào thinh không heo hút.

"Gọi cái gì thế, đang đi tiệc."

Cách đó không xa vang lên một giọng nữ trong trẻo, Jihoon liền cảm thấy vô cùng quen thuộc, đó không phải là Anna của hắn sao?

"Rủ cái gì mà rủ, đây là tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Choi, mày nghĩ ai muốn đến cũng được chắc?"

Hắn định tiến về phía nàng, vậy nhưng còn chưa kịp đến nơi, đã bị câu nói tiếp theo của Anna làm cho sững sờ, cả người đều đông cứng không thể cử động.

"Choi Hyunsuk này trông thế mà cũng khó ăn phết, hết lần này đến lần khác cự tuyệt tao."

"Sao cơ, Park Jihoon á? Mày có bị điên không, nếu không phải vì muốn tiếp cận với Choi Hyunsuk thì còn lâu tao mới thèm đếm xỉa đến loại người như anh ta. Nghĩ gì mà được tao thích, đúng là đũa mốc chòi mâm son, hừ."

Jihoon tưởng như chính mình vừa mới ăn một cú đấm đau đến choáng váng cả đầu óc, trước mắt đều hoa đi và đôi chân vô thức run rẩy. Hẹn hò với hắn chỉ vì muốn tiếp cận Hyunsuk ư? Còn sự chân thành của hắn thì sao, so với những thứ xa xỉ hào nhoáng kia thì hoàn toàn chẳng là gì đúng không?

Đũa mốc, phải, Jihoon luôn tự nhận thức được rằng bản thân hắn chỉ là đũa mốc, cho nên người khác nhìn hắn bằng con mắt như thế nào, hắn một chút cũng chẳng hề quan tâm. Nhưng đây là người yêu của hắn, người đã nói thích hắn, suốt thời gian qua ở bên hắn, thì ra cũng có loại suy nghĩ như vậy? Jihoon đối xử với nàng không đủ tốt sao? Hắn học cách kiên nhẫn, lại quần quật kiếm tiền, còn nhịn ăn nhịn mặc chỉ để đưa nàng đi chơi, mua cho nàng bất kể những gì nàng muốn, rốt cuộc nàng coi đó là gì đây?

Loại đả kích này đối với hắn là quá lớn, Jihoon run rẩy hít một hơi thật sâu, kìm nén ý định xông đến túm lấy cổ áo của Anna mà tra hỏi, sau đó thất thểu quay trở về. Chỉ vừa mới đến cửa, hắn đã mệt mỏi đứng dựa vào bức tường, cả người cơ hồ bị rút hết sức lực, tâm can dường như đã chết mất một khoảng rộng lớn.

"Hoá ra Jihoon ở đây sao? Anh cứ tìm em mãi." Hyunsuk từ bên trong bước ra, trên tay cầm theo một đĩa bánh ngọt, "Phần của em này."

Hắn nhìn xuống miếng bánh ngọt được trang trí tinh xảo, lại nhìn lên khuôn mặt tươi cười của anh, biểu cảm vô cùng rạng rỡ, toả ra một thứ hào quang sáng chói của chủ nhân bữa tiệc. Trong đầu chợt nhớ tới những lời khi nãy vừa nghe, cảm xúc tức giận ngùn ngụt bùng phát, Jihoon lúc này đã chẳng thể suy nghĩ điều gì nữa, thẳng tay gạt bỏ đĩa bánh rơi xuống sàn.

Hyunsuk mở to mắt vì kinh ngạc, anh muốn hỏi Jihoon rằng rốt cuộc đã có chuyện gì, thế nhưng ngay một giây sau đó, cả người đã bị hắn thô bạo đẩy về phía sau.

"Anh hả hê lắm đúng không? Gọi tôi đến tham dự tiệc sinh nhật cũng chỉ vì muốn hạ thấp tôi đúng không? Đến cả bạn gái của tôi anh cũng muốn chiếm đoạt, đúng không? Có đúng không!?"

Mỗi từ "đúng không" thốt ra là một lần Jihoon đẩy Hyunsuk một cái, anh cứ sợ hãi lùi dần, cuối cùng đứng không vững mà ngã ra, lưng đập vào cạnh bàn đau đớn. Hyunsuk ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mơ màng một làn nước mỏng, chóp mũi cũng đỏ ửng cả lên, khoé môi mấp máy như muốn nói gì đó, thế nhưng lại không thốt nên lời.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ như một cái chớp mắt, Jihoon nhìn anh, bỗng dưng lại cảm thấy đau lòng. Hắn muốn đỡ anh dậy, vậy nhưng sự giằng xé nội tâm đã cản trở bước chân hắn, cuối cùng chỉ biết đứng đực ra như một tên ngốc quan sát anh được người khác dìu đứng lên.

"Thằng điên này, mày phát bệnh cái gì?" Một tên tóc tai loè loẹt tiến đến túm lấy cổ áo Jihoon, ngữ khí sặc mùi thuốc súng.

"Kệ nó đi, dù sao cũng chỉ là một con chuột nhắt, động vào bẩn tay."

"Choi Hyunsuk, bọn tao đã nói ngay từ đầu là đừng dây dưa với loại người như này, vậy mà mày vẫn cứng đầu không chịu nghe, giờ sáng mắt ra chưa?"

Những lời miệt thị mỉa mai không ngừng vang lên bên tai, tựa như những mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của hắn không chút nào thương tiếc. Jihoon hít thật sâu một hơi, dùng hết sức lực đấm thẳng một cú lên khuôn mặt của cái tên ban nãy vừa mới túm lấy cổ áo hắn, mạnh mẽ đến mức khiến đối phương chảy máu mũi tèm lem.

"Đánh người rồi!"

Đám đông nhao nhao kích động, một tên khác định xông tới liều mình sống chết với hắn, vậy nhưng Anna đã nhanh hơn, chẳng biết từ đâu tiến đến, giáng cho hắn một cái bạt tai đầy dứt khoát.

Cái bạt tai mạnh đến mức khiến cho khuôn mặt hắn lệch hẳn qua một bên, lí trí vốn đang kích động lúc này mới như bừng tỉnh trở lại. Tiềm thức vô tình lướt qua thân ảnh nhỏ bé của Hyunsuk đang đứng cách đó bởi một lớp người, trong đôi mắt hướng về phía hắn chỉ toàn là ầng ậc vụn vỡ, Jihoon khổ sở nhắm mắt, cảm nhận trái tim mình như mới vừa có ai dẫm lên, nghiền nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com