Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Cổ áo còn chưa bẻ hết kìa, lại đây."

Jihoon rời khỏi vị trí trước gương, ngoan ngoãn lại gần Hyunsuk để anh bẻ lại cổ áo cho mình, những việc này tuy hoàn toàn có thể tự làm, nhưng hắn vẫn thích tận hưởng sự chăm sóc của anh hơn. Tầm mắt hắn liếc sang Jeongwoo nãy giờ vẫn đang đứng thập thò ở ngoài cửa phòng, mặc trên người bộ đồng phục cấp ba, lúc này chiều cao của em đã gần ngang bằng với hắn, mang theo cảm giác tuổi trẻ nồng nhiệt.

"Đứng đấy làm gì? Sao còn chưa đi học?" Jihoon hất hàm hỏi đứa em trai.

Đứa nhỏ nhìn hắn bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, "Em cũng muốn được học ở trường anh dạy, làm học trò của thầy giáo Park."

Hắn cười, "Đơn giản, thế thì tối nào anh cũng dạy mày học là được chứ gì."

Jeongwoo nghe thấy hắn nói vậy, ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến.

Hyunsuk lúc này đã chỉnh trang quần áo và đầu tóc cho hắn xong xuôi, anh cất giọng nhắc nhở, "Nhanh lên nào, ngày đầu đi dạy mà đến muộn là không được đâu."

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc mà Jihoon đã cầm theo tấm bằng loại giỏi của mình ra trường. Hắn còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác thất nghiệp ra sao, Hyunsuk đã đến và nói rằng ngôi trường tư anh đang làm việc vẫn thiếu giáo viên, mà gia đình Hyunsuk lại có quen biết gì đó với hiệu trưởng, vậy nên quá trình giới thiệu công việc này cho hắn hoàn toàn không gặp phải một chút rắc rối nào.

"Hyunsukie, em..."

Jihoon ngồi trên ghế phụ lái, ngước đôi mắt nhìn về phía chiếc biển trường cách hắn một lớp cửa kính xe. Hyunsuk biết hắn căng thẳng, liền vươn bàn tay chạm lên đỉnh đầu người đối diện, những ngón tay xoa nhẹ như đang dỗ dành một chú cún nhỏ, rồi dịu dàng cất lời.

"Đừng lo lắng, Jihoonie sẽ làm được mà, đúng không?"

Hắn mỉm cười với Hyunsuk, sau đó mở cửa xe rời khỏi, để cho anh lái thẳng đến bãi đỗ, còn bản thân thì bước lên văn phòng.

Ngay từ khi còn ở giảng đường đại học, Jihoon đã được đến các trường trung học thực tập không biết bao nhiêu lần. Trước khi trở thành giáo viên chính thức, hắn cũng đã có một khoảng thời gian làm quen với ngôi trường này. Chỉ là khi ấy vẫn còn đang trong kì nghỉ đông, ngoài Phòng đào tạo và một vài giáo viên khác đến giải quyết công việc ra thì chẳng còn có mấy người, ngày hôm nay mới bắt đầu bước vào năm học, hắn cũng coi như là lần đầu đứng trên bục giảng với tư cách thầy giáo.

Jihoon đối diện với mấy chục cặp mắt đang nhìn về hắn tò mò, mỉm cười một cái cho bản thân và tụi nhỏ đều đỡ cảm thấy áp lực, giới thiệu sơ qua một chút rồi bắt đầu đi vào bài giảng. Tâm trạng căng thẳng đã không còn, thay vào đó là sự tự tin dần dần xuất hiện, hắn vừa giảng vừa liếc học sinh, thấy mấy đứa nhỏ đều đang chăm chú ghi chép liền vô cùng hài lòng.

Bởi vì là giáo viên mới, kinh nghiệm còn chưa dày dặn, cho nên thời gian hắn phải đứng lớp vẫn chưa có quá nhiều. Jihoon rời khỏi lớp học trở về với văn phòng bộ môn, ngồi xuống vị trí mình đã được phân rồi thân thiện chào hỏi mọi người xung quanh, sau đó soạn giáo án.

Giờ nghỉ trưa, Hyunsuk tìm đến văn phòng rủ hắn đi ăn, chẳng khác nào quãng thời gian suốt bốn năm trước đó, anh và hắn cũng cùng nhau ngồi trong canteen như vậy, chỉ có điều hiện tại không còn là hai cậu sinh viên nữa, mà thay vào đó là những thầy giáo trẻ mà thôi.

"Thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Hyunsuk nhìn hắn, đôi mắt long lanh mong chờ.

"Ổn mà. Tụi nhỏ rất ngoan." Jihoon vội nuốt miếng cơm đang nhai dở trong miệng mà trả lời.

"Ngoan thì tốt, đứa nào không ngoan thầy giáo Park cứ kẹp cổ một phát là xong ngay mà."

Nhìn thấy Jihoon hai mắt trợn ngược, suýt thì nghẹn đến nơi, Hyunsuk vội luống cuống bào chữa, "Anh chỉ đùa thôi! Tuyệt đối không được động thủ với học sinh! Hư thì có thể trách mắng, nhưng không thể dùng bạo lực được đâu!"

Bộ dạng hốt hoảng của anh sao mà đáng yêu quá thể, Jihoon vui vẻ cười đến híp cả mắt, lặng lẽ cảm nhận tâm can mình dần trở nên mềm nhũn, tan chảy.

"Chiều nay anh có tiết không?"

"Anh có." Hyunsuk gật đầu, "Có chuyện gì thế?"

"Vậy thì em đợi, buổi tối muốn mời anh đi ăn, coi như là cảm ơn vì đã giới thiệu công việc này cho em."

Tiếng chuông vào lớp buổi chiều chợt reo, Hyunsuk liếc vội đồng hồ trên tay mình rồi đứng dậy, "Khách sáo như vậy làm gì chứ? Tối nay có bóng đá, mua vài lon bia rồi mang qua cùng nhau xem không phải tốt hơn sao?"

Jihoon biết anh đang vội, cho nên cũng không nói gì thêm, vẫy tay ngỏ ý bảo anh mau lên lớp, còn bản thân lại quay trở về với chiếc bàn làm việc nho nhỏ của mình. Hyunsuk chỉ dạy hai tiết buổi chiều, lúc tan ca vẫn còn khá sớm, anh lái xe đưa hắn đi dạo chơi một vòng, cuối cùng ghé ngang siêu thị mua chút bia và đồ ăn vặt.

Hyunsuk rất thích xem bóng đá, có những trận đá vào rạng sáng, mà ngày hôm sau lại phải lên lớp, vậy nhưng anh vẫn cứ nằng nặc đòi xem. Đôi ba lần Jihoon bắt gặp anh mơ mơ màng màng, thi thoảng lại giật mình vì bình luận viên có chút lớn tiếng, những lúc như thế, hắn đều kéo anh tựa đầu vào vai mình vừa xem vừa ngủ, tránh để buổi sáng tỉnh giấc lại cảm thấy mỏi người.

May mắn trận hôm nay đá sớm, Jihoon ngồi co gối trên chiếc ghế sofa hàng hiệu trong nhà anh, đưa mắt quan sát Hyunsuk đang căng thẳng dõi theo trận đấu, chốc chốc lại kêu lên vì tiếc nuối những pha bóng hụt. Đồng tử của anh sáng lên đầy phấn khích, ánh sáng từ chiếc màn hình lớn khiến đôi mắt ấy trở nên lấp lánh lạ thường, hắn nghe lòng mình ấm áp như nắng mùa hạ, khoé miệng chẳng biết từ lúc nào đã tủm tỉm cười.

Choi Hyunsuk... Bất kể lúc nào anh cũng thật dễ thương.

"Jihoonie!" Bả vai đột nhiên bị lay động, hắn bàng hoàng mở mắt, chỉ thấy khuôn mặt Hyunsuk đang dí sát về phía mình, biểu cảm có phần bất an, "Sao lại ngủ gật như thế chứ? Buổi đầu đi làm mệt quá phải không?"

Hắn vô thức đưa tay quệt lên cằm một cái, sau khi xác nhận bản thân không ngủ chảy dãi mới yên tâm, "Trận bóng sao rồi?"

"Kết thúc rồi, tỉ số hoà. Em ngủ suốt cả trận đấy à?"

Jihoon không trả lời anh, chỉ mỉm cười giả lả cho qua chuyện. Hyunsuk liếc hắn một cái, sau đó chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay hắn kéo ra ngoài ban công, vừa mới mở cửa, cơn gió lạnh đã thổi qua khiến cho hắn tỉnh cả người.

"Đứng ở đây một lát sẽ hết buồn ngủ ngay thôi, bình thường anh cũng hay làm vậy." Anh nói, bật nắp một lon bia rồi đưa cho hắn.

Jihoon đón lấy lon bia từ tay anh, ngửa cổ nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng lan toả khoang miệng, sau đó là cái mát lạnh dọc thanh quản chảy xuống dạ dày. Tinh thần cũng phần nào tỉnh táo trở lại, hắn đưa mắt ngắm nhìn anh, ngắm nhìn đôi má mềm mại vì men bia mà ửng đỏ nóng rực, nhìn cả đôi mắt phản chiếu ánh đèn của thành phố về đêm.

Không biết có phải vì thứ chất lỏng đó hay không, mà gió trời lồng lộng như vậy, hắn ngược lại cảm thấy thân nhiệt mình tăng dần, đầu óc cũng trống rỗng, miệng vô thức thốt ra một cái tên vẫn luôn nằm thật sâu nơi đáy lòng.

"Hyunsukie."

"Jihoonie."

Thanh âm của hai người vang lên cùng lúc, hoà hợp vào nhau. Hắn nín cười, "Dạ?"

Biểu cảm của Hyunsuk thoáng qua một tia lúng túng, "Em nói trước đi."

Ý cười trên khuôn mặt dần biến mất, Jihoon siết chặt lon bia rỗng đến biến dạng, trong đầu mơ hồ nghĩ, hắn đang định nói với anh điều gì nhỉ? Hình như là muốn nói hắn thích nụ cười của anh lắm, thích cả con người anh nữa, vừa đáng yêu lại vừa dịu dàng.

Hyunsuk vẫn còn đang thấp thỏm chờ đợi, đột nhiên cảm nhận đầu ngón tay lành lạnh của người kia chạm lên gáy mình. Jihoon dùng lực rất nhẹ kéo cả hai sát lại gần nhau hơn, vậy mà trái tim lại đập đến kịch liệt, cơ hồ còn có thể nghe thấy từng nhịp mạnh mẽ, chỉ là chẳng biết của người nào. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Hyunsuk có chút bối rối, anh di chuyển tầm nhìn xuống nốt ruồi nho nhỏ bên gò má phải của hắn, cuối cùng vì căng thẳng mà nhắm mắt lại.

Một giây sau đó, cảm giác mềm mại ấm áp bất chợt bao phủ đôi môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com