22
"Sổ tiết kiệm này của anh chưa đến thời hạn rút, nếu như rút thì lãi suất sẽ thấp hơn, anh vẫn muốn rút sao?"
Jihoon cắn môi dưới, ngập ngừng đáp, "Vâng, đúng vậy."
Nhân viên ngân hàng không nói gì nữa, chỉ nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi bắt đầu làm thủ tục rút tiền.
Rời khỏi ngân hàng, Jihoon không tìm đến chỗ Hyunsuk ngay mà quay trở về căn nhà trọ của mình. Jeongwoo lúc này đã đi học về, dáng người dong dỏng cao đứng trong bếp nấu bữa trưa, vẫn mặc nguyên một bộ đồng phục trắng tinh khôi như vậy, em nghe thấy tiếng cửa mở liền thò đầu ra hỏi, "Anh ăn luôn chứ?"
Mùi thức ăn thơm phức truyền thẳng đến, Jihoon nghe thấy bụng mình réo lên từng đợt, từ sáng đến giờ hắn chưa kịp ăn uống gì mà đã phải đi dạy mấy tiết liền, thực sự có chút mệt mỏi. Vậy nhưng hiện tại hắn không còn thời gian nữa, chỉ lao thẳng đến tủ lấy ra hai chiếc thẻ ngân hàng được cất kĩ trong ngăn kéo, sau đó nhét vào trong ví tiền của mình.
"Có chuyện gì sao? Anh đã nói nếu không có gì khẩn cấp thì tuyệt đối không động đến thẻ này mà?" Chẳng biết từ khi nào Jeongwoo đã đứng sau lưng hắn, ngữ điệu ẩn chứa chút lo âu.
"Chuyện rất quan trọng, không thể không dùng." Jihoon xoa đầu em trai, "Ăn xong thì nghỉ ngơi rồi chiều tự ôn bài nhé, anh có việc phải đi bây giờ."
Dứt lời, hắn chẳng buồn để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của đứa nhỏ mà lao vội ra khỏi cửa, bắt chuyến xe gần nhất đến nhà của Hyunsuk. Jihoon biết số tiền mà hắn khổ công dành dụm suốt bao nhiêu năm qua đều chỉ như muối bỏ bể, hoàn toàn không giúp đỡ được gì nhiều cho anh, vậy nhưng có còn hơn không có, hắn sẽ cùng với anh tìm ra hướng giải quyết dần dần, nhất định mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Khu chung cư sang trọng, ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt loang rộng trên sàn đá cẩm thạch, so với những lần hắn tới đây vào buổi tối thì có cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Jihoon chạy thẳng đến căn hộ của anh mà vặn tay nắm, cửa không khoá, bên trong vẫn luôn lạnh lẽo và trống trải như vậy, nguồn ánh sáng yếu ớt từ chiếc cửa sổ đã bị tấm rèm chặn lại, cảnh vật hiện lên mù mờ.
"Hyunsuk à." Hắn phát hiện ra Hyunsuk đang ngồi thu mình trên giường ngủ, liền nói, ngữ điệu như đang dỗ dành, "Anh có đói không? Em mang cho anh hamburger mà anh thích này."
Anh vẫn cứ thất thần như vậy, gọi mấy lần cũng chẳng buồn nghe, mãi cho đến khi bị Jihoon vỗ vai mới giật mình bừng tỉnh, "À, ừm... Anh không đói, em cứ ăn đi."
"Sao vậy?" Hắn ngồi xuống bên cạnh Hyunsuk, ân cần quan tâm, "Công ty lại có tin gì không tốt nữa à?"
Vừa nói, hắn vừa lôi ví định lấy ra chiếc thẻ ngân hàng cùng với số tiền mặt vừa rút, lại nghe thấy giọng nói của anh vang lên, thê lương đến cùng cực, "Không phải, chuyện công ty có hướng giải quyết rồi."
"Thật à?" Jihoon mỉm cười mừng rỡ, "Vậy thì tốt quá rồi, anh cười lên cái coi."
Lúc này, hắn mới để ý Hyunsuk có gì đó không đúng lắm, rõ ràng là chuyện tốt, vì sao sắc mặt anh lại tệ như vậy? Vẻ ngoài tiều tuỵ xơ xác do trước đó lao lực thì đã đành, ngay đến cả ánh mắt cũng chẳng biểu lộ một chút niềm vui nào, tựa như đã sụp đổ hoàn toàn, so với mấy ngày trước thậm chí còn kém hơn rất nhiều.
Chẳng biết vì cái gì, trong lòng Jihoon lại vô cùng bất an.
"Nói em nghe, cách gì vậy?" Hắn nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của anh, siết chặt.
Hàng mi Hyunsuk khẽ chớp, khuôn miệng nhỏ hé mở, rất lâu sau mới mấp máy thốt ra những câu chữ nặng nề.
"Jihoonie, anh sắp kết hôn rồi."
Jihoon tưởng như vừa mới ăn một cú chốt hạ khiến cho hắn lảo đảo ngã xuống, khoảnh khắc sau đó, hắn mới nhận ra bản thân mình vẫn đang ngồi bên cạnh Hyunsuk, một tay vẫn giữ lấy anh chặt như vậy, chỉ là cả người đều đã tê liệt chẳng thể cảm nhận được gì.
"Kết hôn... ư?"
Sao có thể đột ngột như vậy được, là hắn vừa mới nghe nhầm thôi đúng không.
Vậy mà Hyunsuk lại nhẫn tâm dập tắt chút hi vọng cuối cùng đang le lói trong hắn, anh bất giác khịt mũi, cất giọng khản đặc như tiếng vải lụa bị xé rách, "Nếu như anh cưới con gái nhà họ Kim, công ty của họ sẽ đứng ra giúp đỡ gia đình anh vượt qua chuyện lần này... Anh thật sự không còn cách nào khác nữa..."
Jihoon lặng người đi, hắn chẳng thể nói gì, bởi vì lúc này có nói gì đi chăng nữa thì cũng đều bằng thừa. Bàn tay vô thức siết chặt đến mức bị cạnh của tấm thẻ ngân hàng cứa vào đau đớn, nhưng thứ duy nhất hắn cảm nhận được lúc này chỉ có sự chua xót và hẫng hụt đang vây hãm tâm trí mà thôi.
Trước đây Jihoon cứ nghĩ thế giới này đặc biệt đối xử bất công với một mình hắn, chỉ có hắn là chịu khổ sở, đến bây giờ hắn mới sâu sắc nhận ra, rằng những người mà hắn luôn cho rằng sinh ra đã đặt chân đến vạch đích đó, những người mà hắn luôn ngưỡng mộ xen lẫn với chút đố kị đó, thì ra cũng có những nỗi niềm oan trái của riêng mình.
Đột nhiên, Hyunsuk chậm rãi cất lời, thanh âm tuy khẽ khàng nhưng đủ để phá vỡ một khoảng không thinh lặng.
"Park Jihoon, em có yêu anh không?"
Jihoon nghe xong, cả người đều chết đứng.
Hắn có yêu anh không?
Hắn chỉ biết rằng bản thân mình rất thích Hyunsuk. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hyunsuk mải miết chạy trên sân bóng, dưới cái nắng rực rỡ của những tháng ngày tươi trẻ, mái tóc mướt mồ hôi của anh sáng lên và những giọt nước lóng lánh đọng lại trên khuôn mặt, hắn đã cảm thấy bản thân mình rất thích anh.
Điểm khác biệt giữa thích và yêu là gì chứ? Thích là cảm giác muốn được ở bên, còn yêu là muốn được gắn bó cả đời, phải không? Jihoon rất muốn cả đời này sẽ đồng hành cùng với Hyunsuk, nhưng hắn thực sự không có đủ can đảm, hắn sợ chính mình sẽ không tương xứng với anh, không có khả năng mang đến cho anh những thứ mà anh cần.
Người ta quyền lực như vậy, chỉ cần vươn tay liền có thể cứu vớt cả một công ty, còn hắn có là thứ tép riu gì đâu chứ, nếu như ở bên hắn, Hyunsuk chỉ có cách đi cạp đất trả nợ mà thôi.
Cuối cùng, Jihoon trầm mặc nói, "Tiền bối, chúc mừng anh sắp kết hôn."
Lúc này, Hyunsuk mới thực sự cảm thấy trái tim mình đang vỡ nát.
Hai chữ "tiền bối" này, từ rất lâu rồi anh đã không còn được nghe thấy, như thể lại quay trở về những ngày giữa cả hai vẫn còn tồn tại một thứ khoảng cách xa vời vợi, không cách nào chạm được đến nhau.
"Lời em vừa nói, là thật lòng ư?" Thanh âm của anh không kìm được mà phát run.
"Tất nhiên là thật lòng rồi." Hắn khẽ cười, "Bạn thân mình kết hôn, sao có thể không thành tâm chúc phúc."
Bạn thân, thì ra là thế. Vậy mà anh lại lỡ quên mất.
Anh sớm đã biết bản thân mình ở trong lòng Jihoon chiếm một vị trí như thế nào, tại sao còn không chịu an phận mà lại hỏi một câu mất mặt như vậy? Hắn có yêu anh không ư? Kể cả khi hắn gật đầu, thế nhưng câu trả lời đó, bản thân anh tin nổi sao?
Jihoon không có dũng khí đối mặt với ánh nhìn ầng ậc vụn vỡ của anh, hắn quay đầu về hướng khác, ngay sau đó liền cảm nhận tầm mắt mình trở nên nhoè nhoẹt chẳng thấy được gì.
"Vậy sao, cảm ơn em." Giọng Hyunsuk đã hơi lạc đi, vậy nhưng anh vẫn kiên cường nói, "Anh nhất định sẽ gửi thiệp mời cho em."
Hắn không trả lời, cũng chẳng quay lại nhìn anh lấy một lần, bước chân vô lực từng chút nhích về phía cửa, rời khỏi căn phòng ngủ bừa bộn của anh.
Phòng khách trống vắng, thế nhưng vẫn có thể nhận ra một chút mùi hương quen thuộc. Hoa oải hương khô tim tím, loài hoa mang màu sắc mà Hyunsuk thích nhất, thường ngày vẫn toả hương ngọt ngào như vậy, cớ gì lúc này lại khiến cho hắn cảm thấy nôn nao.
Tiếng đóng sập cửa vang lên cũng là khoảnh khắc Hyunsuk nghe cõi lòng mình chùng xuống, những giọt nước mắt bị kìm nén lúc này mới ào ạt tuôn ra như thác đổ, rơi lên mu bàn tay nóng hổi, át đi cái cảm giác ấm áp nhu tình khi nãy hắn đã nắm lấy tay anh.
Thế giới của anh, chẳng có đủ kiên nhẫn để đợi Jihoon nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com