Trick or treat
Tên gốc: 不给糖就捣蛋!
Tác giả: 郁头布丁
Convertor: NganThat
Thiết lập Cha đỡ đầu x Con đỡ đầu.
Hắc long Tom x Hoàng long Draco.
--------------------
Tom vẫn nhàn nhã trước sau như một ở trong lâu đài thưởng thức rượu vang đỏ, ngón tay thon dài chậm rãi lật từng trang giấy, thư tịch cổ xưa tràn ngập các văn tự khó hiểu, hắn cũng không có nóng vội, chỉ đơn giản khoanh chân chờ một bé rồng con đáng yêu xuất hiện.
"Cốc...cốc...cốc." Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, hắn nhẹ nhàng khép lại thư tịch còn đang đọc dở trên tay, chậm rãi đi đến trước cửa, xem ra bé con đáng yêu của hắn đến rồi.
"Trick or treat." Draco, cả người tỏa ra sắc vàng rực rỡ, ngửa đầu và đưa tay về phía Tom. Kể từ sau khi Tom gặp cậu, hàng năm Draco đều sẽ vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến lâu đài của hắn chỉ để xin kẹo vào ngày lễ Halloween.
Còn về chuyện làm sao mà Tom gặp được bé con của hắn? Đây coi như là số phận trêu đùa đi.
Theo lý mà nói, ngay từ ban đầu cha đỡ đầu của Draco cũng là một hắc long giống Tom, Severus Snape, nhưng người đàn ông trung thành với Tom suốt thời gian dài này lại vì cuộc hôn nhân bất ngờ của mối tình đầu mà chịu đả kích vô cùng lớn, sau khi chia sẻ mọi chuyện với Tom thì liền đóng cửa không chịu xuất đầu lộ diện.
Điều này cũng dẫn đến tình huống khó khăn cho Lucius: Nếu Snape không thể làm cha đỡ đầu của Draco thì ai sẽ chịu làm đây? Bella, quên đi, bà ấy làm mẹ đỡ đầu thật sự quá nghiêm khắc.
Lucius vô cùng buồn rầu, cuối cùng sau khi nhớ ra gì đó liền chạy đến tìm Tom, cầu xin hắn trở thành cha đỡ đầu của Draco, tuy nhiên Tom cảm thấy rồng nhỏ nhà Malfoy quả thực có ưu điểm, nếu không hắn cũng sẽ không chấp nhận Draco làm con đỡ đầu của mình. Mà điểm đặc biệt nhất của Draco chính là lớp vảy sáng bóng như tiền vàng, thực sự khiến loài rồng không thể cưỡng lại được.
Vậy là dưới tình huống không hiểu chuyện gì, Draco được đưa tới trước mặt Tom, chính thức trở thành con đỡ đầu của hắn. Hắn cũng sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc cậu cho đến khi cậu trưởng thành và có khả năng tự bảo vệ mình.
Draco căn bản không có phản đối chuyện đột nhiên xuất hiện một người cha đỡ đầu khác, đã năm mươi tuổi rồi mà chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, có thể nói là một bé rồng nhỏ khá ngốc nghếch.
Tất nhiên, với vẻ ngoài thiên thần của Tom, rồng nhỏ nghịch ngợm nhanh chóng thuần phục và trở nên ngoan ngoãn, Draco sẽ đến thăm cha đỡ đầu Tom vào những kỳ nghỉ đông, hè hoặc những ngày nghỉ lễ khác.
Biểu hiện của Draco khiến Tom rất hài lòng, hắn không ngại dành chút dịu dàng cho cậu, đồng thời đồng ý với một số yêu cầu nhỏ nhặt vô thưởng vô phạt của cậu.
Phải, bao gồm cả việc trang trí cho lâu đài vốn lạnh lẽo này tràn ngập không khí Halloween dễ thương.
Đối mặt với móng vuốt rồng nhỏ mà Draco duỗi ra, Tom chọn cách bế đứa con đỡ đầu thân yêu của mình bước vào lâu đài khổng lồ, bên trong có một chiếc bánh ngọt mà có ba Draco chồng lên nhau cũng không cao bằng, trông giống như tháp tráng miệng trà chiều khổng lồ.
"Oa!" Rồng nhỏ kêu lên một tiếng, chóp đuôi biến hóa từ xương cụt hưng phấn lắc lư, hoàn toàn lộ ra vẻ phấn khích.
Tom mỉm cười bắt lấy cái đuôi nhỏ mảnh mai, dùng ngón tay xoa xoa đầu đuôi, cảm giác ngứa ran như điện giật khiến Draco lắc lắc mông một cách kỳ lạ, cha đỡ đầu luôn thích chạm vào cái đuôi nhỏ bảo bối của cậu, đặc biệt là chỗ đầu đuôi!
Cậu xoay người xoa xoa chóp mũi Tom, cái chạm mềm mại ấy trong mắt Tom giống như một miếng kẹo dẻo ô mai.
Mềm, ngọt và ngon.
À, quên chưa nói, Draco bây giờ đã một trăm tuổi, vẫn chỉ là một con rồng nhỏ, nhưng cậu đã kết hôn ước với Tom, cha già Lucius chỉ có thể rưng rưng nước mắt chúc phúc, không thì có thể làm gì bây giờ? Đánh thì đánh không lại, trốn cũng trốn không xong, chỉ có thể cam chịu chấp nhận số phận của mình...
Tom lấy một miếng bánh soufflé hình quả bí ngô, chặn đứng đôi mắt khao khát và đôi chân lộn xộn của Draco, rồi bế cậu ra đại sảnh, vì làn da mềm mại của Draco mà cả lâu đài đặc biệt trải thêm một lớp thảm nhung. Trên sàn nhà còn có mấy hộp quà đang chờ cậu đến bóc.
"Oa..." Draco tùy ý để cha đỡ đầu liếm lớp kem dính trên mặt, đôi tay nhỏ bé vòng qua cổ Tom, tiếng ríu rít nhẹ nhàng không giống tiếng rồng chút nào mà càng giống tiếng mèo con hơn.
Món quà đầu tiên nhanh chóng được Draco mở ra, bên trong là những đồng tiền vàng có vẻ tầm thường, nhưng đối với những con rồng trời sinh đã bị ám ảnh bởi những thứ lấp lánh thì đây có thể nói là một trong những món quà tuyệt vời nhất, chưa kể nó còn là vàng nguyên chất từ thời xưa! Thậm chí nó còn được nhét đầy cả một hộp quà bí ngô đấy!
Những món quà tiếp theo là các loại ngọc lục bảo mà Draco thích, một số đồ trang sức, còn có một số loại dược liệu mà Draco ít khi được tiếp xúc. Chúng được đặt cẩn thận trong lọ thủy tinh, rất an toàn.
Con rồng nhỏ kêu lên đầy phấn khích và lăn vài vòng trong vòng đuôi của Tom, rồng nhỏ phát ra âm thanh thật dễ thương!
Draco hôn hôn lên mặt Tom, không hề giấu diếm sự thích thú với món quà và lòng biết ơn đối với Tom, rồi như chợt nhận ra điều đó, cậu vội vàng lấy từ trong túi áo ra một hộp quà màu xanh đậm được chế tác tinh xảo, đây là món quà Halloween được đặc biệt chuẩn bị cho Tom.
Tom mở chiếc hộp dưới ánh mắt mong đợi của Draco, bên trong là một đôi găng tay lụa đen tuyền, bên cạnh còn có vài viên kẹo bạc hà.
"Cha thích không?" Con đỡ đầu của hắn háo hức nhìn hắn, móng vuốt nhỏ vẫn đang cọ xát đuôi, Tom mỉm cười gật đầu, đây chính xác là thứ hắn cần, một đôi găng tay mới, đôi găng tay trước đó hắn làm mất rồi.
"Cha đỡ đầu..." Bé con tham ăn lại tiến tới hôn hôn lên khóe miệng Tom, quả bóng nhỏ trông đặc biệt đáng yêu, thậm chí còn nắm lấy cái đuôi nhỏ của hắn để lấy lòng, càng khiến cậu đáng yêu gấp bội!
“Em muốn gì?” Tom phớt lờ quà tặng trên sàn, bế rồng nhỏ đi đến bàn ăn, rộng lượng để Draco lựa chọn.
Halloween là dịp để đi ra ngoài dọa trẻ con, nhưng ở đây với Tom lại khác, lâu đài của hắn có thể dọa rất nhiều trẻ em chạy mất, chưa kể hắn còn có một con rồng nhỏ phải chăm sóc, làm sao hắn còn có thể ra ngoài được đây?
Bên này Draco ăn đến thỏa mãn, Tom cũng đã hài lòng với việc ngắm bé rồng con của mình. Halloween cứ thế kết thúc một cách hoàn hảo....
Làm sao có thể?
Vốn là rồng con, Draco hiển nhiên sức lực dồi dào, mà Tom cũng không phải cái gì mà rồng già suy yếu, hai người biến về dạng rồng, thân hình to lớn của Tom chiếm gần hết diện tích căn phòng khách. Draco vốn là một con rồng nhỏ nhắn, bây giờ lại càng thêm nhỏ bé trước mặt Tom.
Tom dùng đuôi trêu chọc Draco, nhìn con đỡ đầu của mình đuổi theo cắn không ngừng, quay người lại cố ý cắn Draco một cái đau, mặc dù Tom không nghĩ là quá đau, nhưng đối với Draco thì quả thực là rất đau.
Rồng nhỏ sửng sốt, nhìn cha đỡ đầu đang hả hê với sự xui xẻo của mình, sửng sốt một lát, sau đó gào lên một tiếng, nhào trở lại trong vòng tay Tom, tức giận ra hiệu muốn ngủ!
Tom hiểu rõ Draco như lòng bàn tay, cho dù Draco không nói gì, chơi với cậu một lát sẽ muốn thiếp, vì vậy hắn đặt con rồng nhỏ lên phần bụng ấm áp, dùng đôi cánh rồng của mình che cho cậu rồi nhìn bé con ngủ ngon lành.
Quả nhiên, dù là loại rồng nào cũng không thể cưỡng lại được bé con Malfoy đáng yêu và vàng óng! Kể cả Tom Riddle cũng không!
-----Tui--Là--Ranh--Giới-----
Rồng nhỏ: Ta là bé con! Ta dễ thương nhất! (Tự tin ×1000)
Tom: Không con rồng nào có thể từ chối những thứ có màu vàng lấp lánh! Không một ai cả!
-Hết—
('・ω・')
~08/10/2023~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com