Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Giáp mặt

Sau khi trí nhớ tồi tàn của Harry bị kích thích, nó mới nhớ ra vụ điểm cú O.W.L. sẽ đến vào hôm nay.

"Hey các cậu, hình như tối qua thầy cũng có nói về vụ điểm O.W.L. sẽ đến vào hôm nay đấy!" Harry hết hồn nhớ lại.

Hermione ré lên:

"Quần của Merlin, tại sao cậu không nói sớm hả? Lạy Merlin!" Cô nàng ngay lập tức bổ nhào xuống cầu thang, chẳng màng đến một bên mắt bị bầm đen của nhỏ.

---

Khoảng năm mười phút sau, lúc Harry và Ron xuống lầu cầm theo cái khay đồ ăn sáng thì bà Weasley đang dùng đũa phép cố gắng cứu chữa cho vết bầm của Hermione, một quyển sách trị thương lật ra ở chương "Những vết bầm" nằm yên vị trên bàn. Bà than thở:

"Bác không hiểu tại sao mà nó không biến mất nữa; trước đây nó luôn luôn thành công mà!"

Hermione đứng dậy, thiếu kiên nhẫn bước tới bước lui trong phòng bếp:

"Bác Weasley, bác có rất, rất chắc chắn rằng không có con cú nào đến đây vào sáng nay ư?"

Ngược lại hoàn toàn với cô nàng, bà Weasley từ tốn nói:

"Chưa, cháu à, có lẽ chưa đến lúc nó gửi thư-"

Chưa nói hết câu, bà đã bị tiếng kêu kích động của cô nhóc cắt ngang.

"Ôi, nhìn kìa, nó đang đến rồi!"

Quả đúng là vậy, từ phía xa xa có thể thấy được 3 hình thù kì quặc in đậm trên bầu trời cao vút của mùa hạ. Ba con cú hạ cánh cùng lúc, nghiêm chỉnh xếp hàng đứng trước mặt Hermione, Ron và Harry. Harry nhìn 2 đứa bạn, tay của cả ba đều đang run run giống hệt nhau. Loay hoay một hồi mới mở ra được lá thư, nó mang tâm trạng bất ổn nhìn xấp điểm.

Điểm đạt:

Xuất sắc (O)

Vượt quá kì vọng (E)

Chấp nhận được (A)

Điểm rớt:

Poor (P)

Dreadful (D)

Troll (T)

Harry James Potter đã đạt được:

Thiên văn học: A

Chăm sóc sinh vật huyền bí: E

Bùa chú: E

Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám: O

Tiên tri: P

Thảo dược học: E

Lịch sử phép thuật: D

Độc dược: E

Biến hình: E

Harry nhìn đi nhìn lại phiếu điểm của mình, rồi tự thở phào. Điểm này cũng không phải là tệ, nhưng lòng Harry lại chùng xuống khi thấy con điểm E môn Độc dược của mình. Thế là hết, giấc mơ làm thần sáng của nó cuối cùng cũng phải chấm dứt rồi...

Rầu rĩ đi lên lầu, Harry hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng thảo luận ầm ĩ của 2 đứa bạn thân. Nó đổ sập người lên trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà trước mặt. Trong lúc Harry mơ màng nhìn con nhền nhện đu dây trên trần nhà, một con cú đêm mang theo mùi vị phép thuật hắc ám nồng đậm bay vút vào trong, tao nhã đưa chân lên. Harry hồn bay phách lạc giật mình co rút lại một cục, đũa phép chưa một lần rời khỏi tay đề phòng chỉ vào nó.

[Harry James Potter.] Xà ngữ tê tê vang lên, nếu Harry không nhầm thì nó đến từ cái phong thư con cú đang ngậm trong mỏ. Bất tri bất giác nó cũng chuyển qua dùng Xà ngữ:

[Voldemort???]

[Chiều thứ bảy tuần này, ta hi vọng mi sẽ đến lữ điếm Aldrei tại Hẻm Knockturn. Ta nghĩ, mi không có lí do để cự tuyệt dựa vào tờ báo sáng hôm qua.]

Vừa nói xong, phong thư bốc cháy thành từng hạt tro tàn. Con cú nghiêng đầu chăm chú nhìn Harry, gần như biểu đạt ra thành tiếng: 'Thư trả lời???'

Harry: '...' Tiên sư con cú mèo nhà Voldemort.

Làu bàu trong miệng một lát, nó chậm rãi viết từng từ trả lời thư của Voldemort, đè mạnh từng nét bút như đang rạch từng nét trên mặt người ta:

'Gửi Ngài Voldemort,

Tôi rất cảm kích lá thư của ông. Thế nhưng, trừ khi ông cho tôi biết mục đích thật sự của ông thì câu trả lời sẽ là không, bởi tôi không quan tâm đến sự tồn vong của thế giới phù thủy.

Chúc một ngày tốt lành.

H.P.

P/s: Nếu ông thực sự cần tôi đến thì tốt nhất nên đi thu đám lí trí vỡ vụn của ông lại đi, tôi hoàn toàn không có nhã hứng đi bắt chuyện với một người có linh hồn không đầy đủ.'

Buộc lá thư thật nhanh lên chân con cú đen, Harry gần như ném nó ra ngoài cửa sổ. Con cú ném một cái nhìn bực bội về phía nó, đã thế còn luyến tiếc nhìn cô cú tuyết Hedwig đang gặm con chuột mới săn được. Harry rùng mình, lạy Merlin, cú của hai tử địch yêu nhau là tin động trời cỡ nào!

- - -

Voldemort đi qua đi lại trong phòng, đôi mắt đỏ ánh lên sự không kiên nhẫn. Râu của Merlin, nếu không phải vì thế lực của hắn thì hắn cũng chẳng phải đi viết một lá thư lịch sự tử tế để hẹn gặp mặt Kẻ Được Chọn làm gì. Nhác thấy con cú của hắn bay vào, Voldemort rất không bình tĩnh mà gần như xé toạc phong thư.

Kết quả nhận được làm hắn suýt thì bật ra tiếng chửi thề.

"Thằng ranh con!"

- - -

Sau khi dụ cho hai người bạn chí cốt bám đuôi Draco Malfoy thành công, Harry ếm một bùa lú nhẹ lên họ, đồng thời thay đổi ký ức của Ron và Hermione. Hoàn thành công việc, nó vô cùng hài lòng mà khoác áo chùng đen dài chấm đất rảo bước đến lữ điếm Aldrei.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Harry không khỏi cảm thán cách bài trí của căn nhà gỗ. Mạng nhện bám bụi có ở khắp nơi, ánh nến lờ mờ lại càng làm cho nó có một cảm giác rợn sống lưng. Vài vết máu khô dính bết vào tường, những món trang sức quái dị như đầu người bị bắt gặp ở mọi ngóc ngách. Thế nhưng thu hút ánh nhìn của nó lại là một người đàn ông tóc đen dài uốn lượn, phần tóc dài được buộc lại một cách khéo léo bằng dải lụa mềm màu xanh lá điểm bạc. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại khi nhìn thấy nó, con ngươi màu bạc hơi biến chuyển nhưng lại ít đến không ai ngoài nó thấy được. Hai gò má cao hóp lại, làm tăng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn.  Hắn hé môi, ngón tay gầy gò ra hiệu cho Harry đi theo. Nó thấy vậy liền thận trọng bám theo, điều chỉnh vẻ mặt thành chiếc mặt nạ hoàn hảo cho Bế Quan Bí Thuật của nó phát huy (Đừng hỏi tại sao nó biết, ít ra Giáo sư Snape cũng có cố gắng dạy nó đàng hoàng.). Lên đến tầng cao nhất, hai người bọn họ một trước một sau đi vào căn phòng bụi bặm.

Kì lạ thay, người lên tiếng trước không phải hắn, mà lại là Harry.

"Chà, tôi thật không ngờ là cuối cùng chúng ta lại có thể bình tĩnh đứng đây nói chuyện đấy!" Harry nhuớng mày.

Người kia trầm mặc một lúc, sau đó mới chậm rãi trả lời:

"Có lẽ ngươi nói đúng, linh hồn đầy đủ quả thật là tốt hơn nhiều." Hắn chăm chú nhìn cây đũa phép màu xương trong tay, làn môi mỏng như có như không nở một nụ cười.

Harry đảo mắt:

"Được rồi, ông gọi tôi đến đây làm gì?"

"Lại đây." Hắn không trả lời, chỉ ngoắc cậu lại gần. Harry bán tín bán nghi hỏi lại:

"Ông không phải kêu tôi đến đây chỉ để giết tôi đấy chứ?"

Trán hắn bắt đầu nổi mấy cục gân xanh.

"Đương nhiên không. Đến đây nhanh lên."

Cậu do dự bước lại gần, lại không ngờ sẽ bị hắn túm thẳng cổ áo lôi lên

"Ấyy, ông - ông làm cái gì vậy?" Harry hoảng hồn đưa tay quờ quạng lung tung trong không khí, vẫy vùng như con cá mắc cạn, lạy Merlin! Không thế nhẹ tay hơn được à???

Hắn im lặng không nói, chỉ nhẹ nhàng xoay một vòng. Trong phút chốc, tấm áo chùng màu đen của hắn bung ra, cuộn tròn một vòng đẹp đẽ rồi biến mất tại chỗ.

- - -

Tại một căn phòng sơn màu xanh bạc rộng lớn, hai bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa phòng. Harry cố nén xuống cảm giác muốn nôn, ngay lập tức nhảy ra khỏi bàn tay như gọng kìm của Voldemort. Nhanh lẹ phủi phủi mấy nếp nhăn không tồn tại trên áo chùng, cậu nhăn mặt hỏi lại:

"Rốt cuộc ông đưa tôi đến đây làm gì?"

Voldemort bảo trì trạng thái trầm mặc, phất đũa phép triệu hồi một cái bàn cùng hai cái ghế dựa khảm đá quý. Harry thầm thở dài, có vẻ như cậu biết tại sao hắn lại mời cậu đến đây rồi.

Tao nhã ngồi xuống, Voldemort gần như bị cái dáng ngồi phi thường không khách khí của Harry dọa cho mất hồn vía. Quả nhiên, Kẻ Được Chọn luôn có mạch não khác hẳn mọi người! Trên đời này cho dù có đào đến bao sâu thì hắn đều dám chắc là chẳng tìm ra được bất kì ai khác trước mặt một Chúa Tể Hắc Ám lại ngang nhiên gác chân lên bàn trà của hắn như người trước mặt cả! Hơi hơi nhếch môi, hắn điềm tĩnh mở lời:

"Xem ra ngươi đã gặp lão ong mật."

Harry gật gù:

"Ừm, Albus vẫn còn giữ cái thói úp úp mở mở hệt như tên kia." Cậu ngừng lại, nhấp thử ngụm trà. Ngoài dự đoán của cậu, hắn vậy mà chả thèm bỏ dược gì vào cả!

Voldemort nheo mắt:

"Vậy là ngươi đã biết chuyện của Bộ Bí Mật?"

Harry mân mê tách trà trên tay, lơ đãng hỏi ngược lại:

"Là ông ấy bảo ông kể lại cho tôi sao?"

Hắn thở dài, dựa người ra sau ghế rồi lấy tay xoa xoa thái dương. Tuy nói nghe nó quởn quởn vậy thôi, chứ thật ra động tác nào của Voldemort đều toát lên khí chất tao nhã, thậm chí có chút áp bức người khác.

"Đúng vậy."

Câu nói này của hắn làm kích thích trí tò mò của cậu, Harry hơi nhướng mày hỏi lại:

"Vậy, trong chuyện này có loại ẩn tình gì? Khoan - để tôi đoán, chắc chắn sẽ có liên quan đến một loại thí nghiệm gì đó, rồi có người phản bội?"

"Đúng gần hết, thứ đang được thí nghiệm là một loại virus làm tăng thể lực của con người hay nói thẳng ra là Thần Sáng. Trong lúc đang được thí nghiệm trên người thì bất ngờ có sự cố, thay vì tăng thể lực và sức bền thì đối tượng được thử nghiệm trực tiếp biến thành quái vật, hay còn gọi là Monstre. Một nhà khoa học của giới Muggle tham gia nghiên cứu thấy thế liền tận dụng cơ hội trực tiếp kích nổ một loạt bom cài ở xung quanh, nhân đó giết chết toàn bộ người của Bộ Bí Mật, đồng thời thả đối tượng thử nghiệm và virus ra ngoài." Voldemort siết tay, sau đó lại thả lỏng. Harry nhất thời không chú ý đến, não bộ nhanh chóng xử lí thông tin vừa được cung cấp.

"Hừm... Nếu tên đó đã làm vậy thì ít nhất cũng phải chắc chắn rằng loại virus đó không thể ảnh hưởng đến giới Muggle của hắn, công trình nghiên cứu và động cơ của hắn quả nhiên không tầm thường chút nào..." Cậu nhóc thẫn thờ suy nghĩ.

"Động cơ thì khá đơn giản, từ việc hắn thả một con virus không ảnh hưởng đến Muggle ra thì chúng ta đã có thế hiểu." Voldemort nhấp một ngụm trà, âm thầm quan sát biểu cảm của Potter.

"Chúng muốn huỷ diệt giới phù thủy?" Harry không thể tin được kêu lên.

Voldemort trào phúng, nhưng trong mắt lại cẩn thận không để lộ tia tán thưởng:

"Ta có nên cảm thấy thật may mắn vì ngươi đã thông minh hơn một tí không?"

Harry giật giật khóe môi, rõ ràng là trào phúng sao lại nghe giống khen thế nhỉ? Thây kệ hắn, ai hơi đâu lại rảnh rỗi đi quản Chúa Tể Hắc Ám kia chứ... Nhanh chóng vứt hết mớ suy nghĩ hỗn độn đi, cậu hơi cứng người lại khi thấy Voldemort đột nhiên ngã gục xuống, môi mím chặt không còn chút máu, gân xanh nổi đầy trên mặt, thậm chí còn có dấu hiệu như sắp quay trở về gương mặt rắn kia.

"Này, Voldemort, ông sao vậy? Tỉnh!"

Harry hoảng sợ đỡ lấy người hắn, lay lay gọi tỉnh nhưng không thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com