Chương VI: Đòi người
Harry vừa đỡ hắn dậy xong, phía dưới lầu đột nhiên truyền tới tiếng chém giết, hỗn loạn cực kì. Mắt thấy tình hình ở dưới có vấn đề, Harry đành khoác tay Voldemort qua vai, cố hết sức lôi hắn đứng dậy rồi thử ra khỏi phòng xem thử. Nào ngờ vừa mới đặt chân đến đầu cầu thang, cậu đã nghe một giọng nói với âm lượng cực lớn gào toáng lên:
"Giao Harry ra đây!"
Harry điếng người.
Hình như... Đó là giọng của Moody Mắt điên thì phải? Đừng nói là Hội Phượng Hoàng đuổi đến đây rồi nha! Harry thầm than không ổn, ngoài miệng thì dùng hết sức bình sinh gào tướng lên:
"Tất cả dừng lại!"
Hiển nhiên, với sức của một thằng nhóc, làm sao có thể khiến cho lũ người đang hăng máu đánh đó dừng lại được cơ chứ? Tuy nhiên tiếng hét của cậu vẫn lớn cực kì, làm cho Moody và vài Tử thần thực tử khác phải ngẩng đầu lên chú ý tới. Ngay lập tức, chiến trận ở phía dưới loạn hết cả lên:
"Harry! Là Harry kìa!"
"Quần của Salazar! Tại sao thằng nhóc lại ôm Chủ nhân?"
"Râu của Merlin! Thằng bé đang ôm Chúa tể Hắc Ám kìa!"
"Mau buông chủ nhân ra!"
Một số Tử thần thực tử và thành viên Hội Phượng Hoàng hét lên, khiến cho mọi chuyện đã loạn lại càng thêm loạn. Harry đau đầu nhìn đống hổ lốn phía dưới, đành hít một hơi thật sâu rồi hét thật lớn, lớn đến nỗi đứng cách cậu cả chục dặm cũng có thể nghe được:
"Tất cả dừng tay!!!"
Như dự đoán, Hội Phượng Hoàng ngay lập tức dừng lại, nhưng Tử thần thực tử thì không hẳn. Một nửa trong số bọn họ hạ đũa phép xuống, nhưng một nửa còn lại lại hướng đũa phép thẳng về phía Harry, lạnh lùng rống lên:
"Mi buông chủ nhân ra trước đi rồi hẵng nói!"
Mặt Harry chảy xuống ba vạch đen lớn, con mẹ nó sao lại nghe giống như mình đang bắt cóc Voldemort thế nhỉ???
Tất cả các thành viên Hội Phượng Hoàng đồng loạt đưa đũa phép về phía bọn chúng, bản mặt viết rõ mười ba từ lớn: 'Ngươi dám đụng vào Harry, bọn ta ngay lập tức làm thịt ngươi!'
Hắc tuyến trên mặt Harry chảy xuống càng dài hơn.
Con mẹ nó Voldemort, ông có tỉnh hay không hả???????
Thật may, trước khi cậu quyết định quẳng luôn cục nợ trong tay đi thì cổ họng hắn ho khụ một tiếng, chân mày nhíu chặt lại, gương mặt không ngừng vặn vẹo vì đau. Harry quýnh lên, cậu cúi xuống xem thử hắn đang định làm gì, hai tay xốc cơ thể xụi lơ của Voldemort lên cao hơn. Người kia cau mày, lượng phép thuật khổng lồ trong không gian dần dao động mãnh liệt. Hội Phượng Hoàng lùi lại vài bước, đũa phép chưa từng rời khỏi Tử thần thực tử; bọn chúng thì tiến đến càng ngày càng gần sát Harry, hoàn toàn mặc kệ lượng phép thuật hắc ám đang toả ra từ chủ nhân mình.
Harry tái mặt, dường như cậu hiểu ra chuyện gì rồi. Cậu ngẩng phắt mặt lên, quát lớn:
"Tất cả hạ đũa phép xuống! Tôi không hề muốn làm hại đến Voldemort, hắn cũng không làm gì được tôi!"
Đám người ở dưới nghi ngờ nhìn đứa nhóc đầu tóc xù một ổ, sau một lát, Tử thần thực tử rống trả:
"Mi lấy cái gì đảm bảo? Thả chủ nhân bọn ta ra trước!"
Hội Phượng Hoàng, dẫn đầu là Moody Mắt điên cũng lo lắng hét lên:
"Harry, cháu thả Voldemort ra đi đã! Đừng có dại mà lo cho hắn!"
Harry nghĩ thầm, chà, hoá ra mình vẫn sống đủ lâu để nhìn thấy Hội Phượng Hoàng và Tử thần thực tử có cùng ý kiến đấy nhỉ. Đoạn, mặt cậu sầm xuống, âm thanh cương nghị của người đáng ra chỉ có 16 tuổi vang lên:
"Đừng có đùa! Tôi mà buông ra, là chủ nhân của các người muốn sống cũng không xong!"
Dưới lầu lặng ngắt.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
"Mi là cái thá gì!!! Chủ nhân muốn sống cũng chẳng đụng gì tới mi! Mi làm gì chủ nhân rồi!!!?"
"Harry, cháu nói vậy là sao??? Chuyện gì đang xảy ra!!?"
Quả nhiên, bùng nổ rồi. Harry âm thầm trợn trắng mắt, vừa lúc đó áp suất phép thuật của Voldemort hoàn toàn không còn bị cậu kìm hãm nữa mà thả thẳng ra xung quanh. Đám người ở dưới nhất thời không chịu được nữa, một số ít khuỵu xuống trên đầu gối, đưa tay ôm đầu dưới áp lực mãnh liệt toả ra từ người hắn. Harry cười châm chọc, nhả ra câu từ đã ngâm trong bụng từ lâu:
"Hiểu chưa? Bây giờ muốn chủ nhân các người sống thì im lặng đi, đừng có há mỏ ra ngáp như cá mắc cạn rồi đổ tội lên đầu tôi."
Nói rồi, cậu xoay người đỡ Voldemort đi dọc hành lang, đạp mở cửa từng căn phòng để xem đâu là phòng ngủ. Sau lần đạp thứ mười ba thì cậu cuối cùng cũng tìm được một căn phòng ngủ trang trí xa hoa đến loá mắt, Harry lôi người đàn ông đang treo mình trên người cậu vào, khó chịu quẳng hắn ta lên trên giường như một gánh nặng phiền phức. Đợi đến khi chỉnh sửa xong tư thế nằm của Voldemort rồi thì Harry cúi người lôi một cái ghế ở trong phòng lại để ngồi xuống, cậu đặt tay lên trán hắn ta và bắt đầu truyền pháp lực của mình vào dò xét.
Lúc này nhóm người dưới kia đã hồi phục lại tinh thần, họ lao lên lầu đổ nhào vào phòng, nhưng tới trước căn phòng họ lại dừng lại ngây người ra trước lớp kết giới dày cộm mà Harry bày ra xung quanh căn phòng. Moody Mắt-điên ngừng lại trước kết giới, ông ngẩn người, vô thức tự lẩm bẩm:
"Cái gì thế này... Sao nó lại biết được?"
Trái ngược với nhóm người nhốn nháo ngoài kia, bên trong là một mảnh yên tĩnh lạ thường. Harry cau mày nhắm mắt lại, thả linh hồn trôi theo dòng pháp lực vào đầu Voldemort. Tiềm thức của con người là một thứ vĩ đại đến đáng sợ, phù thuỷ cũng không ngoại lệ. Với Muggle mà nói thì đây là vùng đất bí hiểm ẩn chứa nguồn gốc hành vi của cả nhân loại, là một kho tàng ký ức được khắc sâu vào não, là bóng đêm phía sau vùng ý thức; nhưng với phù thuỷ mà nói, đó là nơi linh hồn một người trú ngụ, ẩn núp giữa hàng đống những kí ức và ma thuật sâu thẳm. Harry lặng lẽ xuôi vào cơn bão trong tiềm thức Voldemort, xung quanh gió cuộn thét gào, hơi nóng khắc nghiệt tựa hồ muốn nung cháy hồn kẻ xâm nhập. Cậu cau mày, được lắm, lão già này vì cố chấp thu lại linh hồn tàn khuyết nên linh hồn lão mới trở nên đã bất ổn càng bất ổn thêm đây mà. Đã ngu thì chớ, lại còn cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt! Giờ thì liên luỵ tới cả cậu rồi! Harry dựa vào mảnh Trường Sinh Linh Giá trên trán, từng dòng chú thuật cổ xưa dần tuôn ra từ khoé môi, dần làm dịu bớt cơn nóng hầm hập xung quanh. Đợi đến khi gió lửa đã tạm ngừng thét gào Harry mới mở mắt thu về linh hồn của mình, sau đó phất áo đứng dậy, giải kết giới xung quanh.
Cậu thừa biết dăm ba cái chú thuật đó chẳng ổn định Voldemort được mãi mãi. Thế nhưng để thật sự dung hợp linh hồn thì tự bản thân hắn ta phải sám hối cho những người đó, việc này cậu không thể làm thay hắn. Quá trình đau đớn đó, hắn phải tự trải qua mới hiểu được. Harry có thể có lòng thương người, nhưng cậu không phải thánh nhân.
Cậu bước ra ngoài, mặc kệ cả lũ Tử thần thực tử đang nhao nhao lên ở đó, ra hiệu cho Hội Phượng hoàng cùng về.
- - -
"Harry! Cháu làm cái gì ở trong đó vậy hả?!" Cơn choáng khi Độn thổ vừa dứt, cậu đã bị tấn công bởi một cơn choáng nữa từ mớ câu hỏi và sự chất vấn của những người xung quanh. Dù cậu rất muốn quay người rời đi và mặc kệ, nhưng một phần nhỏ trong Harry đã bảo rằng: 'đống bòng bong này từ cậu mà ra, tự mình xử lí đi, mọi người rất quan tâm cho cậu đó' khiến Harry không thể làm gì khác ngoài ngồi xuống và bình tĩnh thuật lại một phần nhỏ xíu xìu xiu của sự thật. Nghe xong, mọi người trợn mắt há mồm nhìn cậu, và trước khi họ kịp nói gì, Harry đã chuồn đi mất tích.
Cậu lao lên phòng đóng sầm cửa lại, trốn tiệt trong đó không chịu ra. Mẹ nó, lão kia giao cho cậu cái nhiệm vụ quỷ gì thế này, cậu làm sao đối phó được cả hai bên Hội phượng hoàng và Tử thần thực tử giờ? Đừng bảo là lão muốn cậu chết vì bị mắng nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com