Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - part 1

Họ đã biết.

Harry tỉnh dậy giữa căn phòng trắng và cậu nhận ra mình đang nằm ở bệnh xá Wing. Cậu giữ nhịp thở đều và mi mắt khép hờ đề phòng có ai đó bước vào phòng mà không nhận ra cậu đã thức.

Cậu thấy mình nên biết ơn. Bởi vì cậu đã trở lại Hogwarts, nơi mà đám phản loạn không có hy vọng tiếp cận được cậu. Cơ thể cậu đã được chữa trị, mặc dù cơn đau nhức vẫn còn và chân tay còn hơi nặng nề. Tác dụng của thuốc đã hết, để lại cho Harry một cái đầu minh mẫn, và hàng loạt chuỗi những ảo ảnh đã được sắp xếp trước khi cậu tỉnh dậy hoàn toàn.

Hít thở sâu Harry cố kìm nước mắt lại, lờ đi cảm giác nóng bỏng trong mắt mình.

Họ đã biết.

Cậu đã cố giữ bí mật nhiều năm như vậy. Cậu chỉ là một squib, không có gì đặc biệt mặc dù đã khá may mắn để có thể làm việc dưới trướng của bậc thầy độc dược.

Cậu đã được an toàn.

Harry cho rằng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Bây giờ Hội đã biết cậu đang trốn ở đâu. Họ sẽ tìm đến cậu với mong muốn đưa cậu trở lại hàng ngũ của họ, nơi họ có thể để mắt đến cậu và sử dụng cậu cho lợi ích của mình.

Một nỗi buồn lớn tràn ngập trong lòng khi Harry nhận ra rằng cậu không thể ở lại Hogwarts được nữa. Lúc này có lẽ Draco đã gửi báo cáo của mình về những gì đã xảy ra trong cuộc truy bắt ngắn ngủi của họ. Ai đó sẽ nghe cái báo cáo rồi liên kết những cái dấu chấm lại và rồi họ sẽ lần mò ra cậu.

Và ngay cả khi không phải như vậy, Harry cũng không thể chịu đựng được bất kỳ ảo ảnh nào. Cậu đang ở trong bệnh xá Wing. Chắc chắn có ai đó đã theo dõi cậu trong lúc bất tỉnh. Severus sẽ không thể theo dõi cậu mọi lúc và nữ y tá sẽ có nhiệm vụ báo cáo bất cứ điều gì lạ cho cơ quan có thẩm quyền gần nhất.

Harry cho rằng cậu nên coi mình là người may mắn khi không có người nào ở đó để yêu cầu cậu một câu trả lời vào thời điểm cậu tái gia nhập thế giới thực tại. Nó cho cậu thời gian để làm những gì Harry biết mình cần làm.

Nâng mình ngồi dậy, Harry đẩy chăn sang một bên và đặt chân xuống sàn. Cậu không ngạc nhiên khi không có bùa sưởi ấm nào được dán lên sàn nhà. Bà Pomfrey có lẽ tin rằng bệnh nhân của bà ít có khả năng đi lang thang mà không có sự cho phép của bà khi sàn nhà lạnh.

Bật dậy khỏi giường, Harry vấp ngã trước khi lấy lại được thăng bằng. "Mình phải ra khỏi đây." Harry nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cắn môi suy nghĩ. Cậu mặc bộ đồ ngủ màu trắng. Nếu bước ra ngoài như thế này, cậu sẽ trở nên nổi bật (*) giữa đám học sinh mặc áo choàng. Làm thế nào mà cậu có thể quay trở lại cái ngục tối an toàn của mình.

(*) nguyên văn: stand out like a sore thumb: chỉ một người quá sức nổi bật so với mọi người xung quanh.

Nhìn quanh Harry không tìm thấy gì có thể giúp mình được. Gần như thể họ đã biết cậu sẽ làm gì khi tỉnh dậy. Đối với cậu, điều đó có nghĩa là họ đã cắt đứt con đường chạy trốn dễ dàng nhất của cậu.

Harry bước đi vững vàng đến gần cửa sổ. Bên ngoài mọi thứ đều được bao phủ bởi một lớp tuyết mịn. Bầu trời quang đãng không mây và mặt trời đã ở trên cao. Quan trọng nhất là không có gió.

Harry mở chốt cửa sổ. Cậu thở phào khi không có tiếng chuông báo động nào vang lên. Cậu đã nửa ngờ rằng Severus sẽ làm điều đó để ngăn cậu chạy trốn.

Độ cao chưa bao giờ là mối bận tâm đối với cậu, điều mà Harry rất biết ơn khi cậu đứng bên bệ cửa sổ - Hogwarts là một lâu đài cổ, xây bằng đá. Thậm chí không có phép thuật nào có thể khiến những viên đá rơi ra ngoài, khiến những bức tường trở thành nơi luyện tập leo núi hoàn hảo.

Liếc nhìn cánh cửa, Harry nhận thấy nó vẫn đóng và cậu từ từ bò ra ngoài cửa sổ.

Sự hoảng loạn bao trùm lấy cậu khi đôi chân của Harry không tìm thấy được điểm tựa. "Ý tưởng ngu ngốc dữ à." Harry lẩm bẩm một mình, đập đầu vào bức tường cứng. Một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt khi Harry cố gắng đặt cả hai chân lên thứ gì đó mà cậu cảm thấy như nó chắc chắn sẽ không rơi ra khi mà đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên nó.

Harry chậm rãi đi xuống dưới. Vừa dò dẫm chỗ để đặt chân Harry vừa ngoảnh đầu lại nhìn và luôn cố gắng né cái cửa sổ ra vì sợ bị bắt quả tang. May mắn thay không có tòa nhà nào ở phía đối diện, điều đó có nghĩa là ít nhất cậu không phải lo lắng về phương diện đó.

Cánh tay cậu bắt đầu run rẩy và Harry phải nghỉ lâu hơn để lấy lại nhịp thở. Mặc dù mồ hôi lạnh đã tuôn đầy trên lưng và trán cậu. Harry chớp mắt thật nhanh để ngăn mồ hôi chảy vào mắt và thở hổn hển.

Hiện tại Harry thấy mình đang ở trong tình thế khó khăn. Cậu đã đến một nơi không có hòn đá nào để bám hay bước thêm nữa và những hòn đá mà cậu đã đi qua dường như đã biến mất tăm.

"Đầu sẹo, cậu làm gì vậy?" Harry quay đầu lại nhìn Draco và trong một khoảnh khắc, Harry quên mất mình đang đu trên tường. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của Draco khi Harry bắt đầu ngã xuống. Theo bản năng, Harry dùng chân đẩy vào tường và bám vào thứ gần nhất để bám vào, cái thứ đó là cây chổi của Draco.

Ổn định hơi thở, Harry ngước nhìn chàng trai tóc vàng bạch kim và cười toe toét. "Thật tuyệt khi được gặp cậu ở đây Draco, cậu có phiền nếu tôi bám lấy cậu một lúc không?" Cậu quan sát Draco.

"Cái quần của Merlin, Potter, cậu mất trí rồi hả? Cái quái gì đã khiến cậu làm một việc liều lĩnh như vậy? Nếu tôi không đi qua thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Cảm động thiệt á." Harry ngắt lời trong khi cố gắng nắm chặt cây chổi hơn. "Nhưng mà chúng ta nói chuyện ở chỗ thoải mái hơn được không?" Bàn tay của Draco nắm chặt cánh tay cậu và chàng trai tóc vàng bạch kim cũng giúp cậu ngồi trước cây chổi mà không tốn nhiều công sức.

"Đáng lẽ tôi nên để cậu ở nguyên chỗ cũ. Thành thật mà nói, Đầu sẹo nè. Cậu có thức dậy vào buổi sáng và nghĩ: này, tôi muốn làm điều gì đó ngu ngốc, tại sao không trèo lên tường của lâu đài và xem sẽ mất bao lâu để chết nhỉ? Mục đích sống của cậu là làm tôi đau tim hả?" Draco thì thầm vào tai Harry trong khi vòng tay quanh eo Harry để cậu có thể nắm lấy cán chổi.

Harry cười toe toét nghiêng người về phía trước để Draco có thể tiếp cận tốt hơn. "Cậu vừa đoán được toàn bộ mục đích cuộc đời tôi rồi, Draco, cậu đúng là thiên tài."

"Cẩn thận cái miệng coi chừng rớt giờ. Bây giờ hãy im lặng và tôi sẽ chỉ cho cậu lý do tại sao Firebolt là cây chổi xịn nhất." Không nói trước, Draco rướn người về phía trước áp vào lưng Harry và họ lao thẳng xuống mặt đất phía dưới.

Tóc Harry bay trong gió, nếu tóc cậu không che mất tầm nhìn của anh thì cũng không cần bận tâm về điều đó mấy. Cảm giác như bọn họ đang bay giống như một số loài chim mà thỉnh thoảng cậu vẫn quan sát. Không thể làm ngơ trước sự thôi thúc đột ngột ập đến với mình, Harry vung tay lên trời và cười phá lên khi họ tiếp tục lao xuống.

Chẳng bao lâu cuộc vui đã kết thúc. Khi mặt đất đến gần đến mức Harry tự hỏi liệu họ có sắp đập mặt xuống hay không, Draco đã thay đổi hướng di chuyển của cây chổi nên giờ họ bay ngang và giảm tốc độ.

Đôi mắt của Harry sáng lên khi cậu bước xuống cây chổi và vấp ngã vì chiến công của mình trên tuyết. "Tuyệt vãi!" Cậu vỗ tay, nhảy từ chân này sang chân khác để lấy lại hơi ấm cho cơ thể.

Draco xuống chổi và khoanh tay đứng trước mặt Harry. "Không phải là tôi không đánh giá cao lời khen của cậu về kỹ năng dùng chổi của mình nhưng bây giờ tôi muốn biết sao cậu lại hành động ngu ngốc như vậy. Vì cậu là Gryffindor sao. Tôi đã nghĩ rằng việc dành thời gian với tôi sẽ giúp cậu bớt ngu lại. "

Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt Harry khi cậu nhớ lại toàn bộ lý do tại sao cậu không nằm trên một chiếc giường thoải mái thay vì đứng trên tuyết mà với mỗi bộ quần áo ngủ. "Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?" Khi Draco cố gắng đến gần, Harry lùi lại một bước. Cậu đang suy đoán xem mình sẽ mất bao lâu để đến bìa Rừng Cấm và biến mất giữa những hàng cây cổ thụ. Cậu đã ở thế bất lợi. Draco có một cây đũa phép và có thể làm choáng cậu trước khi Harry kịp chạy thoát. Dù biết mình sẽ hối hận nhưng Harry tin cậu sẽ làm điều cần thiết để đảm bảo rằng bạn mình sẽ không thể ngăn cản mình. Cậu ghét cái ý nghĩ làm hại Draco nhưng cậu cũng không sẵn lòng ở lại Hogwarts.

Giơ nắm đấm lên, Harry cân nhắc xem mình phải làm điều này như thế nào. Mặc dù cậu không phải là người mới chiến đấu nhưng đã khá lâu rồi cậu chưa làm điều đó, đặc biệt là chống lại một người có phép thuật.

"Cậu đang làm gì thế?" Draco cảnh giác hỏi, trông như thể anh đang đối mặt với một con vật đang sợ hãi. Nó khá đúng với hoàn cảnh của Harry. Buộc phải chiến đấu vì không thể chạy trốn.

"Potter!" Tiếng hét khiến Harry đứng hình giữa chừng. Cái giọng điệu đó. Nó đã vang lên khá nhiều lần trong những năm đầu tiên ở Hogwarts mỗi khi cậu chuẩn bị mắc một sai lầm nghiêm trọng lúc điều chế độc dược. Thường là kết thúc bằng một vụ nổ lớn.

Xoay người về phía Draco, Harry mở to mắt nhìn người đàn ông đang tiến đến. Severus mặc chiếc áo choàng đen thông thường của mình, giống như một điềm gở báo trước. Nhìn thấy người đàn ông, Harry bất đắc dĩ lùi lại một bước, cảm thấy tim mình thắt lại khi Severus đến gần hơn. "Tiến thêm một bước nữa, và mi sẽ thấy mình đang dọn dẹp những cái vạc suốt phần còn lại của những năm tháng tuổi thiếu niên khốn khổ." Severus không hề hù bậy.

Cậu đã biết rằng mình không có nhiều cơ hội. Đối đầu với Draco, cậu có thể xài mánh khóe. Nhưng Severus là một phù thủy được huấn luyện đầy đủ và ông ấy biết đủ rõ về cậu để có thể chống lại bất cứ điều gì Harry có thể nghĩ ra.

Ngay khi cậu vừa ở trong tầm với, Severus đã nắm chặt lấy cánh tay cậu. Harry biết mình sẽ không thể thoát ra được trước khi người đàn ông đó quyết định buông tay. "Thằng nhóc ngu xuẩn. Mi đang cố hủy hoại tất cả công sức của ta bằng cách tự sát với việc đi loanh quanh trong cái lạnh như thế sao? Mi có thể coi mình là người may mắn nếu không mắc thêm một đợt viêm phổi nào nữa."

Vừa nói Severus vừa bắt cậu phải đi cùng ông đến lâu đài. "Và làm thế nào mi trốn thoát khỏi bệnh xá Wing? Có mấy cái lá chắn được đặt trên cửa để mọi người ra vào đều phải thông qua đăng ký. Chúng ta sẽ chú ý về việc mi rời đi."

"Con thấy cậu ta đang trèo lên một trong những bức tường bên ngoài giống như người đàn ông Mỹ mặc đồ xanh đỏ đó." Draco tức giận nói. Rõ ràng là anh không hề thích thú với trò hề của Harry và anh chắc hẳn đã bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của cha đỡ đầu.

Không để ý đến vẻ mặt đen thui của Severus trước lời nói của Draco, Harry há hốc miệng nhìn bạn mình, dừng lại trong giây lát trước khi bị Severus kéo đi. "Cậu biết Người nhện hả?" Cậu  nói với một biểu hiện kinh hoàng. "Tôi không chắc mình nên thích nó hay coi đây là dấu hiệu cho ngày tận thế. Cậu là hình mẫu của người thừa kế thuần chủng hoàn hảo." Phần cuối của câu nói được thì thầm khi họ bước vào lâu đài.

"Vớ vẩn. Blaise chỉ đơn thuần có một khoảng thời gian nổi loạn khi cậu ta quyết định rằng Muggle là thứ mình muốn tìm hiểu. Vì lý do nào đó cậu ta quyết định rằng tôi phải tham gia và kéo tôi vào rạp chiếu phim chung."

Có vẻ như giờ học đã kết thúc vì hành lang chật kín học sinh. Nhưng mà không sao cả. Mặc dù chỉ dạy học sinh NEWT nhưng Severus được đồn đại là giáo sư đáng sợ nhất ở Hogwarts. Điều đó có nghĩa là không ai muốn mạo hiểm đến gần người đàn ông đó nếu muốn bị trừ điểm.

Harry không mất nhiều thời gian để nhận ra họ đang đi đâu. Sau khi đi qua hành lang dẫn xuống ngục tối, nơi Draco chia tay họ, chỉ có một vài chỗ mà Harry có thể nghĩ rằng mình sẽ được phép vào.

Harry tự hỏi liệu cậu có nên đặt chân xuống đó khi họ rẽ vào hành lang dẫn đến bệnh xá Wing hay không. Tuy nhiên, một cái nhìn từ Severus cũng đủ để khiến cậu suy nghĩ thấu đáo hơn. Cậu sẽ không bỏ qua việc Severus sẽ bế mình lên nếu gây quá nhiều phiền phức.

Ít nhất thì cậu sẽ tự bước đi đàng hoàng đến cánh cửa diệt vong của mình.

Liếc nhìn Severus lần nữa, Harry ngạc nhiên khi thấy người đàn ông này căng thẳng đến thế nào trước cơn giận dữ của mình. Có lẽ ông đã biết hoặc ít nhất là nghi ngờ chuyện gì sắp xảy ra nhưng ông không hề an ủi Harry một lời nào. Hoặc là ông quá tức giận để bận tâm đến lời nói hoặc ai đó đã thề giữ bí mật cho mình.

Harry không chắc mình muốn cái gì hơn. Dù vậy thì cậu cũng không biết mình đang hướng tới điều gì. Harry được kéo vào trong bệnh xá Wing và sau đó cánh cửa đóng sầm lại.

"Vậy nên ngươi đã đem đứa nhỏ ương bướng về rồi đó sao , Severus." Harry lùi lại một bước đến chỗ Severus, nhưng ông đã đặt tay lên vai cậu giữ cậu đứng yên.

"Vâng, thưa ngài. Draco thật tốt bụng khi trông chừng thằng bé cho đến khi tôi có thể tìm thấy chúng. Rõ ràng Harry đã quyết định rằng sẽ là một ý tưởng hay nếu trèo ra ngoài cửa sổ mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Thằng bé có thể vẫn ở đó nếu con đỡ đầu của tôi không làm quyết định đón nó bằng cây chổi của mình." Harry giẫm mạnh lên chân Severus để khiến người đàn ông im lặng nhưng với đôi chân trần, cậu nghĩ nó không hề hấn gì.

Đôi mắt của Harry đảo quanh để nhìn bất cứ nơi nào khác ngoài hai người đàn ông còn lại trong phòng. Dưới cái nhìn dò xét của họ, cậu cảm thấy mình như đang bị lột trần. May mắn thay, vẻ đỏ bừng trên mặt cậu có thể dễ dàng đổ lỗi cho việc cơ thể bị nóng lên.

Tiếng bước chân cảnh báo Harry rằng có ai đó đang đến gần. Cậu vẫn căng thẳng khi có ai đó dừng lại trước mặt mình. Với một người phía trước và Severus phía sau, không có nhiều chỗ cho cậu chạy. Những ngón tay dài nâng cằm cậu lên cho đến khi Harry buộc phải rời mắt khỏi sàn nhà.

Lúc này Harry cứng đờ người(*). Đôi mắt đỏ đang xoáy sâu vào màu xanh lá cây, tựa như muốn trói chặt Harry lại không để cậu chạy mất. Voldemort mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá cây đậm, giống như những chiếc áo choàng mà hắn đã mặc trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Harry để ý thấy Voldemort có vết mực trên tay, như thể hắn bị gián đoạn công việc.

(*) nguyên văn: a deer caught in headlight:  dùng để ám chỉ vẻ mặt sững sờ hay ngạc nhiên, đôi khi là sợ hãi của một ai đó.

Lucius Malfoy đang đứng ở phía sau. Lão ta đang quan sát và dường như đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Nhưng cậu chỉ biết là mình ghét việc bị mọi người chú ý đến nhường nào.

Cậu biết mình nên cúi đầu chào theo nghi thức, vì họ là cấp trên của cậu, nhưng Harry không thể di chuyển ngay cả khi cậu có thể.

"Cậu Potter, sao cậu dám lẻn ra ngoài mà không nói với ta? Còn ba người này nữa, đừng có hành động như thế. Chẳng trách thằng bé trông như sắp ngất đi khi mấy người dồn nó như vậy. Bây giờ, tránh ra một bên." Đã gặp Bà Pomfrey trước đây, Harry cho rằng cậu không nên ngạc nhiên khi người phụ nữ này làm lơ chúa tể bóng tối.

"Bây giờ Severus, đưa cậu Potter trở lại giường, mặc quần áo khô cho cậu bé và sau đó tôi sẽ làm một số kiểm tra để đảm bảo rằng cậu ấy không tự làm hại mình." Severus gật đầu và Harry thấy chân mình tự động di chuyển về lại chiếc giường nơi cậu đã thức dậy lần đầu tiên.

Khi cậu đã trở lại giường, Severus bị đẩy ra và bà Pomfrey cứ vậy thế chỗ ông. Khi bà ấy rút đũa phép ra, Harry theo bản năng di chuyển lại đầu giường để thoát khỏi tầm với. Mặt cậu đỏ bừng khi nhận ra mình đã làm gì.

Một cái nhìn nhanh xung quanh cho Harry biết rằng không một pháp sư có phản ứng với hành động của cậu. Cùng lúc đó, Harry quan sát ba người đàn ông đứng quanh phòng.

Severus đang đứng gần đó, âm thầm hỗ trợ. Harry biết người đàn ông này đã sẵn sàng phản ứng trong trường hợp cậu phải chạy vào phòng tắm hoặc chạy ra cửa. Lucius trông có vẻ đang tận hưởng ánh nắng ấm áp khi đứng gần cửa sổ. Có vẻ như họ đã học được cách không để lại bất kỳ sơ hở nào cho cậu.

Voldemort ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách, phía đối diện giường của Harry, nơi bà Pomfrey đang bận rộn. Mặc dù chiếc ghế đơn giản và có lẽ cũng không thoải mái nhưng Voldemort vẫn cố gắng trông như một chúa tể hắc ám đến từng chi tiết. Không có nếp gấp nào lộn xộn trên áo choàng của hắn ta cùng với vẻ tự tin lấp lánh sáng ngời của hắn, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Harry.

Vẻ ngoài hoàn hảo của người đàn ông khiến Harry nhận ra sự kém hoàn mỹ của mình. Sau khi trèo quanh tường, những vết bẩn bám đầy bộ pyjama màu trắng của Harry. Tóc cậu tung bay trong gió và chân cậu ửng hồng khi cơ thể ấm lên. "Ta chỉ có thể tự hỏi con đang nghĩ cái gì mà lang thang bên ngoài khi không mặc quần áo đàng hoàng sau khi vừa được chữa khỏi. Có lẽ lần sau con nên nói rõ ràng với ta trước khi đi đâu đó ra khỏi cái bệnh xá này."

Harry giật mình khi cơ thể cậu bắt đầu phát ra ánh sáng tím. "Gì-"

" Con cũng may mắn lắm đó Potter. Ăn mặc như thế này ra ngoài mà không bị ốm. Ta vừa chữa trị xong cái chỗ bị tê cóng cho con. Hên là vai của con đã được nắn ngay khi đến nên chúng ta sẽ không phải lo lắng về điều đó. Tuy nhiên, vì con đã rời khỏi giường mà không được phép và đi ra ngoài mà không mặc quần áo phù hợp nên con sẽ phải nằm trên giường trong vài ngày tới, để ta có thể chắc chắn rằng con sẽ không chết ngay khi ta để con rời khỏi sự giám sát của mình."

Harry vừa mở miệng phản đối thì vị phù thủy đã ngắt lời cậu. "Ta rất sẵn lòng làm thêm một tuần hoặc lâu hơn nếu con nghĩ đến việc lẻn ra ngoài một lần nữa. Miễn là ở đây, con sẽ nghỉ ngơi và không cần làm các hoạt động quá sức. Cảnh báo đã được đặt xung quanh giường để báo cho ta biết nếu con có bất kỳ hậu di chứng nào từ lời nguyền Crucio hoặc lọ thuốc mà con được đưa cho. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà ha."

Trong một lúc, bà Pomfrey có vẻ muốn nói thêm. Thay vào đó, bà ấy vẫy cây đũa phép của mình về phía Harry để ánh sáng màu tím tắt đi trước khi quyết định nói tiếp. "Tôi muốn bệnh nhân của tôi được nghỉ ngơi, nhưng ngài đã bày tỏ nhu cầu cấp thiết của mình là được nói chuyện với cậu Potter, thưa ngài. Vì cậu ấy không gặp nguy hiểm đến tính mạng nên tôi sẽ cho phép điều đó lần này. Cậu ấy sẽ dùng thuốc cảm (pepper-up poition) và tôi sẽ có mặt trong văn phòng nếu cần sự giúp đỡ. Nhưng tôi cảnh báo ngài, đừng chọc tức cậu ấy. Và cậu, cậu Potter, sẽ ở trên giường." Với lời cảnh báo cuối cùng đó, bà Pomfrey rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Nhận thức rõ ràng vấn đề của mình, Harry căng thẳng ngồi ngay ngắn, sẵn sàng nghênh chiến nếu họ chỉa một cây đũa phép về phía cậu. "Vì vậy, trong ngần ấy năm thay vì để một squib sống ở Hogwarts, ta đã có một nhà tiên tri ở bên cạnh mà không hề hay biết." Âm điệu trầm khàn của Voldemort thu hút sự chú ý của Harry. Voldemort đang quan sát với ánh mắt cháy bỏng khiến Harry rùng mình. Không, cậu lắc đầu. Chắc chắn không có niềm vui nào ở đây cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com