[7RWHIIR] CHAP 04
"Chúng ta phải...gì cơ?" Harry sợ hãi hỏi lại Charlus. "Làm ơn nói với tôi là cậu đang đùa đi."
"Không hề. Thôi nào, cũng đâu phải giết cậu..."
Harry liếc cái áo chùng mà mấy người bạn đã mua cho cậu, vì Harry không - thực sự - đủ để mua một cái cho mình.
"Như..."
"Không nhưng." Cassandra, một học sinh Ravenclaw, bác lại. "Cậu sẽ trông hút hồn với nó, giờ thì mặc vào để tụi mình còn có thể làm cái gì đó với cái tổ trên đầu cậu."
Harry nhìn đám con trai với hi vọng được cứu vớt nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, Harry miễn cưỡng bước vào phòng vệ sinh nam để thay đồ. Cậu không thể tin được là mình thực sự lại bị ép tham gia vào một Vũ hội Giáng sinh khác.
[ ζ ]
Harry bước vào Đại Sảnh đường với cảm giác hình như cậu mặc hơi quá, liền xắn cổ tay áo lên. Cậu cảm thấy giống Ron khi người kia phải mặc cái áo chùng của dì cậu ta. Nó cũng chẳng giúp được gì ngay khi Harry vào Đại Sảnh đường với nhóm bạn của cậu và bạn nhảy cùng, tất cả các học sinh quay lại nhìn. Nó cũng chẳng giúp được chuyện là Harry là người duy nhất lẻ loi đêm nay. Nó cũng chẳng giúp được việc Harry là Slytherin duy nhất trong nhóm. Nó cũng chẳng giúp được...
"Thật đáng tiếc khi chúng ta phải ngồi bàn tương ứng nhà đêm nay... dành cho mình một điệu nhảy đến cuối nha Cake?"
"Đương nhiên không rồi!" Harry bật lại cô gái đang cười, trước khi di chuyển đến bàn của mình.
Harry đỏ mặt khi chú ý cách Riddle nhìn cậu từ trên xuống dưới, kiểm tra giá trị của cậu. Thực tình, rốt cuộc vì cái quái gì mà Chúa tể Hắc ám tương lai lại kéo cậu về thời gian này đây?
Dù cho tên thanh thiếu niên kia nhìn cái gì cũng chắc chắn là một sự chấp nhận bởi vì Harry đã được mời ngồi cùng với nhóm của hắn - điều mà chỉ có những Slytherin đứng đầu mới nhận được, và Harry... cậu đang ở rất thấp, thậm chí mấy đứa năm nhất còn xếp cao hơn cao, điều đó chỉ chỉ ra rằng cậu ở mức thấp như thế nào. Harry đồng ý - vì nếu cậu dám từ chối thì cậu sẽ không sống sót qua đêm nay khi trở lại phòng sinh hoạt chung của Slytherin - và ngồi đối diện Riddle, một vài tên khác ngồi cạnh.
Đến cuối bữa tối bạn cùng nhà của cậu bắt đầu cặp đôi và chẳng mấy chốc Harry nhận ra chỉ còn mình ngồi lại bàn khi mọi người khiêu vũ. Riddle cũng không có bạn nhảy - chưa bao giờ Harry nghi ngờ hắn sẽ có - vì thế đây là lúc Harry hỏi Riddle tại sao cậu lại được đem đến thời gian này. Sao lại là cậu? Phải chăng Riddle đang nghi ngờ về tương lại? Hay còn lý do nào khác?
"Tôi đã muốn hỏi cậu một câu từ khi cậu bước vào Đại Sảnh đường..." Harry nghe thấy Riddle bắt đầu trước, cậu quay qua nhướn mày với hắn. "Có phải cậu đã sống sót sau lời nguyền Avada Kedavra?"
Harry căng thẳng.
"Cái...?" Đó là lý do cậu bị kéo về đây chăng? Bởi vì khả năng không thể chết dưới tay lời nguyền đó? Riddle là đang nghiên cứu cậu sao?
"Bởi vì cậu đang rơi rớt sự quyến rũ chết người."
Harry cười khẩy rồi đứng lên và đi thẳng đến bàn Ravenclaw, cậu chẳng thèm quan tâm nữa nếu cậu có bị tấn công khi trở về phòng sinh hoạt chung, không có chuyện cậu sẽ ngồi yên với tên thanh thiếu niên kia mà lý do duy nhất hắn nghĩ Harry 'quyến rũ' là vì khả năng không chết của cậu.
"Riddle lại làm gì rồi, phải không?" Cassandra hỏi và khi Harry gật đầu cô thở dài. "Cậu có thể trốn ở phòng sinh hoạt chung của tụi mình nếu muốn. Lối vào của tụi mình dù sao cũng chỉ là một câu đố, chẳng ai lại đi tranh cãi với lối vào khi cậu chỉ cần 'trả lời nó' để vào được."
"Cám ơn cậu."
"Không có gì."
End 04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com