Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Một Black thuần tuý

"Cơn gió độc nào khiến tên phản bội gia tộc như ngươi đến đây, Sirius Black?" vừa thấy Sirius tiến vào, Voldermort không buồn liếc mắt, ngả người lên chiếc ghế sofa êm ái. Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp đầy uy lực vang lên đều đều nhưng trong đó lại mang đầy sự chế giễu như thể sự xuất hiện của Sirius Black chỉ là thú vui tiêu khiển của hắn.

Thân người của anh khẽ khựng lại, ảnh mắt thoáng dao động nhưng vì suy nghĩ đến đứa con đỡ đầu nhà mình, anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt hắn, giọng nói run rẩy cầu xin người kia một cách đầy hèn mọn "L-làm ơn đừng giết Harry..."

Voldermort khẽ nghiêng đầu dường như đang cân nhắc điều gì đó, ánh mắt loé tia độc ác, tàn nhẫn khó giấu. Hắn cầm lấy ly rượu đỏ sẫm không biết xuất hiện trên bàn từ bao giờ, hắn nhấm nháp từng ngụm nhỏ, để cho căn phòng giăng đầy sự tĩnh lặng.

"Mi liệu có chấp nhận cho con đỡ đầu của mi ở bên cạnh ta và trở thành Chúa Tể Hắc Ám đời thứ ba, Black?" hắn như ngồi trên ngai vàng, dáng vẻ nhàn nhã đầy phong vị của một quý tộc xưa đang thưởng thức một màn kịch đầy tẻ nhạt. Ánh mắt Voldermort khẽ liếc xuống người đang quỳ một cách hèn mọn dưới chân mình. Một sinh vật đầy nhỏ bé đang cầu xin hắn.

Không khí lúc này đặc quánh lại chỉ còn hơi thở nặng nề của gã Black hoà lẫn vào sự im lặng đầy uy áp trong căn phòng.

"Miễn là nhóc ấy an toàn và tránh xa nhà Potter... cùng Dumbledore" Sirius ngẩng đầu, giọng nói tuy có chút khàn đặc nhưng lại rắn rỏi một cách lạ kỳ "Dù có trở thành Death Eaters ta cũng chấp nhận".

Kết thúc câu nói là một khoảng lặng. Đây không còn đơn giản là lời cầu xin của một kẻ hèn mọn đối với bề trên mà còn là sự đánh đổi, một lời thề nguyện cay đắng của một người cha vì đứa con của mình. Một Black sẵn sàng vứt bỏ danh dự, lý tưởng, thậm chí cả linh hồn của mình chỉ để cứu vớt sự sống mong manh của đứa trẻ ấy.

"Miễn là con đỡ đầu của ta an toàn" anh thầm lặp lại câu nói ấy một lần nữa như muốn chứng minh tính chân thực của lời nói, như muốn chứng minh lời thề nguyện của mình "...Ta nguyện ý làm tất cả".

Không còn tựa lưng vào ghế, Voldermort chậm rãi đặt ly rượu xuống, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, cuộc chơi này lại càng thêm thú vị. Trong tay hắn lại có thêm một quân cờ.

"Không, Không, Black ta không cần mi trở thành Death Eaters ta cần mi phục hưng gia tộc Black, em trai mi trong trận chiến lần đó đã bị giết chết. Giờ, chỉ còn một mình mi. Về sau, mi sẽ phải trợ giúp con đỡ đầu của mi trong mọi tình huống" hắn cất giọng, ánh mắt liếc nhìn người kia lạnh thêm vài phần.

Hắn hơi nghiêng đầu, khẽ nhếch mi "Ta cần sự trung thành tuyệt đối đối với bé con của ta. Mi sẽ trở thành hậu thuẫn phía sau. Nếu mi phản bội thì... ta vẫn sẽ giết mi cho dù mi có là cha đỡ đầu của em ấy".

Sirius siết chặt hai tay, cúi đầu thật sâu, thề nguyện với lòng mình và với người kia "Ta nguyện ý. Làm ơn... Hãy bảo vệ Harry. Ta thề với Merlin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì ta vẫn luôn bảo vệ nhóc ấy".

"Được bây giờ thì mau lui ra ngoài"

Vừa nghe thấy lệnh, Sirius vội vàng đứng dậy, xoay người bước đi, không ngoảnh mặt lại. Áo choàng trên người bay theo những bước chân vội vã của một người cha. Anh đã đưa ra lựa chọn... Và bây giờ chính là lúc đưa gia tộc Black trở về bàn tròn quý tộc.

Trong căn phòng ấy, nay chỉ còn lại sự tĩnh lặng, người đàn ông với mái tóc đen tuyền uốn nhẹ vài lọn ôm lấy gương mặt góc cạnh, hắn tiếp tục nhấm nháp ly rượu đỏ sóng sánh trong tay. Ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía hư không như đang nhìn thấy điều gì đó đã vượt xa thực tại.

Mùi vị của nó vẫn như bao lần khác, vẫn là loại rượu yêu thích của Chúa tể Hắc ám, nhưng giờ nay đã không còn quan trọng. Bởi trong đầu hắn bây giờ không phải là kế hoạch của bản thân, cũng không phải là lời báo cáo của Severus Snape, lại chẳng phải là lời thề nguyện đầy hèn mọn của Sirius Black.

Mà chính là dư âm của một giấc mơ.

Một giấc mơ mà kẻ đứng trên muôn người như hắn lại bằng lòng cúi đầu trước một ánh mắt, một con người, một bé con.

Trái tim đã chết từ lâu của hắn, khẽ rung động.

[Voldy! Cậu đang suy nghĩ gì mà vui thế?] Nagini không biết đã trườn vào từ lúc nào, nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không nở nụ cười của hắn. Cô rắn nhỏ cũng khó hiểu khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

[Không có gì đâu Nagini... chỉ là, mày sắp có bạn mới] nghe thấy tiếng tê tê phát ra bên tai, hắn thôi ngẩn người, tay vẫn lắc nhẹ ly rượu.

[Oa oa ta không chịu đâu Voldy mua một con rắn khác ư!!! Voldy không còn thương ta nữa oa oa] Nagini trườn lên tay hắn, cuộn người lại, giả vờ khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

[Không phải là rắn, thưa cô] Voldemort khẽ nhíu mày, bất lực nhìn Nagini - một cô rắn kỳ quặc của mình. Hắn vươn tay vỗ vỗ vài cái lên đầu Nagini như muốn an ủi.

[Vậy là con người hả?] oaaa! Vậy là ta sắp có người chơi cùng rồi.

[Ngươi thông minh hơn rồi đó] vừa dứt lời mặc Nagini vui vẻ cuộn tròn trên ghế. Hắn cất bước ra khỏi phòng làm việc, trở về gian phòng ngủ u tối và yên tĩnh của mình.

Hắn cởi áo choàng, lặng lẽ ngả lưng xuống giường, tay vươn tới khung ảnh được đặt trên chiếc tủ nhỏ đầu giường. Trong khung ảnh là một cậu bé với đôi mắt xanh lấp lánh, đang mỉm cười rạng rỡ với hắn.

Voldermort ngắm nhìn bức ảnh thực lâu, khoé miệng khẽ cong lên như đang giữ một điều gì đó khó nói ra.

Sâu trong tâm hắn dường như có thứ gì đó đang nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com