Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Vỏ bọc hi sinh và chính nghĩa

"Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám đã xuất hiện
con của những người đã 3 lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi
và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy trở thành đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được
và hai người ấy, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia
bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại
...sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi"

_________

Lúc này trong căn phòng nọ tại căn nhà gỗ ấm áp nơi thung lũng Godric, bầu không khí đầy yên ắng ngột ngạt mang đến một áp lực nặng nề khó thở, mỗi người ngồi tại đây đều đang chìm sâu vào suy nghĩ của chính bản thân mình, gương mặt ai nấy đều không thể che giấu sự não nề khó nói. Qua hồi lâu tưởng chừng như ngột ngạt ấy không ai có thể phá vỡ thì vị hiệu trưởng già Albus Dumbledore bất ngờ gượng gạo lên tiếng "Chúng ta...chỉ có thể giữ lại một trong hai đứa trẻ. Nhưng ta mong rằng đó là Daniel".

"Cái quái gì chứ Albus! Ông muốn hi sinh Harry để giữ lại Daniel vì nhóc ấy sinh trước Harry năm phút thôi ư?" Sirus nghe vậy thì đứng dậy lớn giọng nghi vấn, gương mặt anh hiện mang đầy vẻ tức giận, hoang mang không thể che giấu khi nghe thấy câu nói ấy "...Chỉ vì năm phút thôi sao?".

Tức giận, không cam lòng không chỉ có Sirius Black. Bên cạnh hắn vẫn có vài người khó hiểu hay thậm chí là không thể hiểu được quyết định của Dumbledore. Tuy vậy họ lại không có quyền lên tiếng cũng chẳng có quyền nghi ngờ vị hiệu trưởng già này.

"Chúng ta không còn cách nào cả... Daniel chính là hi vọng của thế giới này. Chỉ có đứa nhỏ ấy mới tiêu diệt được Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai" sau vài phút trầm lặng khó tả giọng nói hiền dịu lại tiếp tục vang lên đi cùng với đó chính vẻ mặt phiền não của vị Bạch phù thủy khiến cho ai nhìn vào đấy cũng phải cảm thông, nhưng mấy ai chú ý tới đôi mắt tràn đầy âm hiểm dưới cắp kính bán nguyệt kia cơ chứ.

"Hừ! Dã tâm của các người cũng không hơn kém kẻ kia mấy, đem một đứa trẻ mới sinh để đặt cược chỉ vì cái lợi ích lớn lao chết tiệt. Đã vậy thì từ nay cụ lo mà đi tìm người điều chế độc dược mới cho cụ và cái hội chết dẫm của cụ đi." giọng Snape khàn đi lạnh nhạt nói rồi từ tốn đứng dậy, không nể nang bất kỳ ai đang ngồi ở đây, hắn phất áo chùng rời đi chỉ để lại vệt đen như bóng tối lạnh lẽo quét qua căn phòng tĩnh lặng.

Không còn một Severus Snape cam chịu, liều mạng giữa hai chiến tuyến. Bàn cờ của Dumbledore lại mất đi một quân cờ đầy giá trị.

Có chút tiếc nuối.

Nhưng không phải của Severus mà là của kẻ từng nghĩ mình có thể điều khiến mọi số phận bằng cái danh mang tên chính nghĩa.

"Snivellus...m-mày" nhìn thấy thái độ của kẻ thù không đội trời chung James Potter không nề hà gì tức giận lớn tiếng với Snape.

"Khoan đã Severus chờ ta đi cùng" thấy Severus Snape phất áo rời đi Sirius cũng chẳng thể chịu đựng nỗi cảnh con đỡ đầu bé bỏng nhà mình bị đem ra làm vật hi sinh mà đuổi theo người kia.

"Cẩu Đần nhanh chân" Vừa bước chân ra đến cửa liền nghe được giọng nói thất thanh phía sau, y cũng khựng lại chốc lát rồi nhíu mày nhìn về hướng Sirius Black.

"Còn Potter từ này ta không còn quan hệ với cậu nữa" sau khi đứng dậy đi được vài bước thì Sirus quay người lại, ánh mắt bừng bừng căm giận nhìn thẳng vào mắt người bạn lâu năm của mình. Giọng anh vang lớn đầy dứt khoát nhưng lại mang một vẻ đau đớn tột cùng. Chính bản thân anh đang cắt đứt sợi dây cuối cùng nối giữa hai người.

Sirius Black, một Black tuy rằng là Gryffindor nhưng đâu đó trong dòng máu thuần tuý ấy vẫn là một Slytherin không hơn kém. Và đương nhiên Slytherin quan trọng lợi ích, có thể vì lợi ích của bản thân mà làm tất cả mọi thứ nhưng trước lợi ích thì tất yếu nhất vẫn chính là người nhà.

"Không còn cách nào sao Albus" James nhìn về hướng lão dơi già đầu đầy mỡ và người anh em của mình vừa rời đi, gã cúi gầm mặt xuống bàn vùi mặt vào lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai sau bao năm cầm chổi bay lượn và đũa phép để chiến đầu rồi khó khăn lên tiếng. Gã không ngờ rằng chính mình sẽ mất đi người bạn thân đồng hành bao năm qua.

"Ta xin lỗi con trai của ta! Chính là không còn cách nào, định mệnh đã được sắp đặt" Dumbledore nói với giọng điệu áy náy. Câu nói tưởng chừng đến từ một người cha nhưng thực chất đó chỉ là một lời thoại của chính vở kịch mà lão làm đạo diễn.

Đây chính là một màn kịch, một vở diễn trong kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng của lão nhưng trong không khí nặng nề này lại chẳng ai có thể tinh ý phát hiện ra sự mưu mô, độc ác trong đó. Lão ngồi đó nhìn theo bước chân từng người rời khỏi nơi này. Nụ cười nhếch mép của lão ẩn hiện trong bộ râu trắng ấy, một nụ cười như tin chắc rằng mình đã nắm chắc ván cờ này.

[...]

Tại dinh thự Voldemort

Sau khi cùng Sirius khi rời khỏi căn nhà của Albus Dumbledore, Severus Snape liền nhanh chóng không chần chừ gì mang theo gã Black kia độn thổ đến dinh thự của vị Chúa tể Hắc ám. Sau khi được người bên trong cho phép, Severus bước vào, bóng áo choàng đen bao năm không đổi lướt nhẹ qua sàn đá lạnh. Không nói một lời, Snape cúi đầu thật sâu cung kính chào người đang bắt chéo chân ngồi ở bàn làm việc - nơi Voldermort đang an tĩnh giữa căn phòng lạnh như tờ.

Sau khi thấy thuộc hạ của mình bước vào, Voldermort không ngẩng đầu, tay cầm bút, tay còn lại thong thả chống cằm, hắn vẫn không rời mắt khỏi những văn kiện trải dài trước mắt, hỗn độn và đầy khó hiểu đối với những kẻ phàm tục nhưng lại đơn giản, rõ ràng đến lạ kỳ đối với người nào đó. Dáng ngồi đầy bình thản, vẻ mặt trầm tĩnh uy lực khiến cả không gian như ngưng đọng lại, chỉ còn lại đâu đó tiếng sột soạt của những nét bút và hơi thở của những sinh vật còn sống.

"Bề tôi nghe nói bọn người ngu ngốc kia quyết định hy sinh Harry Potter, vì Dumbledore cho rằng thằng nhãi Daniel mới giết chết được ngài thưa Chúa Tể. Vả lại Sirius Black cũng chấm dứt quan hệ với nhà Potter, và cậu ta muốn gặp mặt ngài" Snape vẫn cung kính quỳ ở đó, tường thuật lại sự việc ban nãy mà không bỏ sót một chi tiết nào.

Voldermort lúc này mới nhẹ nhàng đặt bút xuống, ánh mắt không còn tập trung vào những văn kiện trước mặt mà đã dần chuyển sang người đang quỳ phục trên mặt đất. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên gương mặt hắn, đã lâu rồi hắn không có cảm giác này. Một cảm giác đầy thích thú.

"Dumbledore..." hắn thì thầm cái tên đó "...Lão già này vẫn chưa thôi cái mộng ấy"

Hắn đứng dậy, bước chân chậm rãi tiến về phía Bậc thầy Độc dược. Không gian tĩnh lặng đi kèm cùng với tiếng bước chân lại càng khiến không khí thêm phần áp lực, khó thở.

"Sirius Black sao?" ánh mắt hắn ngừng lại nhìn về phía cửa phòng như muốn nhìn thấu tấm gỗ ấy "A, cuối cùng cũng tự mình tháo xiềng". Cuộc chơi này có lẽ hắn lại nắm chắc thêm phần thắng.

Một ván cờ giữa hắn và Dumbledore

"Được. Ngươi lui ra ngoài rồi dẫn hắn vào đây" giọng nói của Voldermort vang lên đầy chậm rãi nhưng lại đầy quyền lực và quyến rũ, khiến con người ta chỉ cần nghe thấy cũng muốn quỳ phục dưới chân người đàn ông này.

Nghe vậy, Snape lập lức đứng dậy, cúi đầu thấp một lần nữa rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng hắn, Voldermort khẽ nhếch môi rồi thì thầm bằng một chất giọng pha chút giễu cợt "Xem ra, tên đó cắt đứt quan hệ với Potter... là vì bé con của ta, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com