[3] Khải huyền trong mộng
Vào đêm hôm trước, Voldermort vốn dĩ đang êm ấm trên chiếc giường của mình. Chẳng biết vì sao hắn lúc này lại lạc vào một không gian u tối, màn sương trắng đục bao phủ khắp nơi, dày đặc đến nỗi không thấy được bàn tay của chính mình. Không khí buốt lạnh xen từng ngóc ngách góp phần khiến không gian này càng thêm đáng sợ. Một nơi không có phương hướng. Không có ánh sáng. Không có âm thanh. Chỉ có mình hắn. Một khoảng tĩnh lặng giữa mù sương vô tận.
Hắn thầm nghĩ trong đầu "Đây là đâu? Và tại sau hắn lại ở nơi này?" Một cảm giác vô cùng khó chịu nhưng không thể thiếu đi sự cảnh giác bởi hắn không biết trước mắt sẽ xuất hiện cái gì. Hắn đứng giữa vùng trắng xoá sương mù, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh như băng khẽ lướt xung quanh. Hắn khép mắt, vận dụng Bế quan bí thuật mình đã thành thục từ bao giờ để giữ tâm trí ổn định. Hắn mở mắt, chậm rãi quan sát.
Không khí bao quanh nơi này có vẻ kỳ lạ...
Không giống trong mộng.
Cũng chẳng giống thực tại.
"Chào cậu" bỗng một giọng nói không biết vang lên từ đâu, không thể xác định phương hướng, chỉ là một thanh âm nhẹ nhàng lại đầy mơ hồ phá tan sự tĩnh lặng vốn có "Tom Riddle".
Chỉ một cái tên nhưng khiến Voldermort phải khựng lại. Cái tên đó... từng là của hắn. Một dấu vết xấu xí, nhơ nhuốc của quá khứ, một vết nứt trên chiếc mặt nạ hoàn hảo mà hắn đã dày công xây dựng.
Tom Riddle là đứa trẻ mồ côi, là kẻ bị vứt bỏ, là kẻ yếu đuối từng khao khát tình thương. Đó chính là lý do Voldermort căm hận cái tên này. Đó chính là quá khứ mà hắn luôn phủ nhận. Nhưng trớ trêu thay, cũng chính từ vũng lầy tối tăm đó, hắn đã bước ra với tất cả cơn đói khát quyền lực, khinh miệt và lòng kiêu hãnh được mài dũa qua năm tháng.
Vậy mà giờ đây, giữa hư vô và tĩnh lặng lại có kẻ gọi hắn bằng cái tên đó. Không phải với giọng mỉa mai hay chế giễu. Chỉ đơn giản như thể thật sự biết hắn là ai. Hay... thậm chí là biết rõ quá khứ mà chính hắn luôn chối bỏ.
Lúc này, ánh mắt Voldermort lập tức sắc lại, mang đầy vẻ cảnh giác.
"Ngươi là ai? Và, ngươi muốn gì ở ta?" giọng nói hắn bình tĩnh lại sắc bén như dao. Như muốn đâm xuyên con mồi của mình.
"Ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết rằng... cuộc đời ngươi sắp thay đổi" giọng nói mơ hồ không cảm xúc ấy vẫn vang lên đều đều.
Hắn lại thêm thập phần cảnh giác với nơi này hơn bao giờ hết. Đó là ai? Vì sao lại biết cuộc đời hắn sắp thay đổi? Nếu người kia là thuộc hạ của hắn có lẽ hắn đã cho bọn chúng chịu trừng phạt vì cái tội vô lễ và mạo phạm tuy nhiên hiện giờ hắn không biết người đó là ai. Hắn không nhận ra giọng nói ấy. Không cảm nhận được dấu vết phép thuật, cũng chẳng xác định nổi phương hướng.
Lúc này sương mù dường như dần đậm đặc hơn theo thời gian.
"Thay đổi?" hắn nhíu mày, nhếch mép một cách khinh thường câu nói của người bí ẩn kia "Ta không cần thứ gì thay đổi cả. Cuộc đời ta... hoàn hảo rồi".
Dường như không quan tâm đến thái độ cũng như lời nói của hắn, người kia vẫn bình thản nói tiếp "Bạn đời định mệnh của ngươi..."
"Cái gì?"
"Ta nói là bạn đời định mệnh của ngươi đã xuất hiện"
"Bạn đời sao?" giọng hắn trầm xuống, mang theo sự chế giễu lạnh lùng "Ta không tin vào tình yêu. Đó là chỉ một thứ vớ vẩn. Thứ mềm yếu đó đã chết cùng với tuổi thơ của ta"
"Định mệnh sẽ không đổi" sương mù như đang chuyển động, lăn tăn như mặt nước vừa bị ai đó khuấy nhẹ. Không quan tâm đến lời tự giễu của hắn, giọng nói tiếp tục vang lên như đang cười thầm hắn "Là một cậu bé với đôi mắt xanh màu lục bảo - thấm nhiễm bụi trần, mái tóc rối đặc trưng của hậu nhân Potter, truyền thừa Peverell. Mang dòng máu Hắc Phượng Hoàng. Là kẻ trên cao nhưng lại bị đem làm vật hy sinh"
"Ngươi..." Voldermort khẽ siết tay "Ý ngươi là..."
"Phải" người kia cắt ngang "Là cậu nhóc đó"
Và rồi, một sự im ắng kéo dài, Voldermort vẫn đang chìm đắm trong suy tư của mình.
"Bây giờ thì... cố gắng nắm giữ lấy hạnh phúc. Dễ có được nhưng cũng dễ mất đi"
Tất cả chìm vào tĩnh lặng, không còn giọng nói của người thần bí, không còn sương mù chuyển động. Mọi thứ như chưa từng tồn tại.
Cho đến khi hẳn choàng tỉnh dậy, trong căn phòng tối, ánh nến lay lắt phản chiếu lên khung ảnh nhỏ không biết đã xuất hiện tự bao giờ phía tủ đầu giường. Trong đó là cậu bé như miêu tả của người kia, cặp má hồng phớt phúng phính khiến một kẻ tàn độc như hắn cũng muốn chạm vào, đôi môi mím lại tạo nên nụ cười rạng rỡ. Trái ngược lại với vẻ đẹp trong sáng ấy là đôi mắt lục bảo đầy vết xước, tĩnh lặng như hồ nước mùa thu khiến hắn phải trầm mê vào đó. Đôi mắt ấy như thể xuyên qua lớp phòng bị lạnh lẽo của Voldermort.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com