Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÓ DUYÊN GẶP LẠI

Thời gian trôi nhanh, hôm nay là ngày cuối cùng Hạ Ngôn Mạt ở lại biên giới.

Nếu Thương Dận chấp nhận đánh đổi tám năm tuổi thơ để đảm bảo mọi người được an toàn thì Hạ Ngôn Mạt cũng sẵn sàng vì anh mà chôn vùi ba năm thanh xuân tươi đẹp của mình ở biên giới.

Hơn 1000 ngày ở vùng đất này đã biến một cô gái mềm yếu trở nên cứng cáp và trưởng thành.

Nếu ví những người phụ nữ hào môn là bông hoa hồng đỏ kiêu sa thì những cô gái bước ra từ vùng biên giới chẳng khác nào đóa hồng đen diễm lệ. Họ mang trong mình sự dịu dàng vốn có, pha lẫn sự quyến rũ đê mê, hòa quyện với khí chất ngang tàng được tôi luyện ra từ gió bão.

Hạ Ngôn Mạt trời sinh đã trắng trẻo mịn màng. Ba năm trôi qua, da cô đã tối màu đi một chút nhưng vẫn rất xinh đẹp. Mưa bão gian khổ ở vùng đất này đã tôi luyện cho cô thêm nhiều bản lĩnh, đường nét gương mặt cũng bớt đi phần ngây thơ, thay vào đó là nét trầm ổn, chững chạc.

Nét đẹp trong trẻo vốn có của phụ nữ phương Đông kết hợp với nét phóng khoáng gợi cảm của Phương Tây khiến cô càng giống với mẹ mình ngày đó.

Nơi này cho cô nếm đủ mọi đau đớn, nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới có ngày hôm nay. Nơi từng gắn bó ba năm, khi rời đi không thể không lưu luyến, vậy nên hôm nay khi trời còn chưa sáng hẳn, Hạ Ngôn Mạt đã vác balo chuyên dụng một mình vào rừng nguyên sinh lần cuối.

Sau khi đến biên giới cô mới biết, hóa ra màn trời chiếu đất ngủ cũng có chút thú vị. Có những ngày khi không kịp quay trở về địa điểm, Hạ Ngôn Mạt đã mắc màn ngủ qua đêm ngay trong rừng. Dù sáng nào ngủ dậy cả người cũng sưng tấy mấy vùng do muỗi và côn trùng cắn nhưng cô vẫn cảm thấy trải nghiệm này vô cùng kích thích.

Trước kia cô phải mất gần một tháng mới có thể quen thuộc lối đi trong rừng. Ba năm trôi qua, bây giờ dạo chơi khu rừng cô chỉ cần tốn gần một ngày.

Lang thang cả ngày, trời cũng đã gần tối. Hạ Ngôn Mạt rút con dao từ trong bao ra, tiến đến gần thân cây mà cô hay mắc võng nằm ngủ, từ từ cẩn thận khắc từng nét. Một nét rồi lại một nét, cuối cùng dừng lại. Trên thân cây khẳng khiu màu nâu sẫm xuất hiện dòng chữ: "Hậu hội hữu kỳ." Khắc xong, cô bọc lại con dao vào bao rồi cất vào túi hộp bên hông, chuẩn bị trở về.

Đột nhiên phía sau có tiếng động.

"Soạt..."

Hạ Ngôn Mạt nhanh tay rút khẩu súng lục ở hông, nắm chặt rồi kéo chốt, chuẩn bị nổ súng. Một giây trước khi cô quay người, đối phương đã nhanh tay đoạt lại khẩu súng trên tay cô, đồng thời vòng người ra sau lấy tay còn lại bịt mắt cô, ép cô lên thân cây gần đó từ phía sau.

Hạ Ngôn Mạt duy trì im lặng, không run rẩy, không la hét. Cô đã được huấn luyện ba năm rồi.

Vài giây sau, bên tai vang lên chất giọng trầm khàn: "Tiểu Mạt Mạt!"

Chỉ một tiếng gọi nhưng Hạ Ngôn Mạt đã nhận ra đó là ai.

"Lục Tễ, anh có tin tôi đồng quy vô tận với anh luôn không?"

Người này là Lục Tễ , hơn Hạ Ngôn Mạt sáu tuổi, là người của làng Thụy Lệ nằm ở giữa biên giới Trung Quốc và Myanmar. Vào một lần đi tham quan ngôi làng này, Hạ Ngôn Mạt đã quen Lục Tễ. Anh ta không sinh ra ở vùng này, nhưng lưu lạc đến đây và được vợ chồng trưởng thôn nhận nuôi. Khi lớn lên được quân đội Trung Quốc đào tạo để làm việc trong quân đội, tuy nhiên do hai năm trước anh ta bị thương khá nghiêm trọng trong lúc làm nhiệm vụ nên đã xin từ chức.

Thấy Hạ Ngôn Mạt có vẻ tức giận, Lục Tễ buông cô ra, vẫn không quên trêu chọc cô thêm một chút.

"Tôi chấp nhận, chỉ cần với em thì điều gì tôi cũng chấp nhận."

Đối diện với bản mặt đã quá quen thuộc của người này, Hạ Ngôn Mạt bĩu môi:

"Bệnh!"

Lục Tễ biết chắc chắn cô sẽ phản ứng như vậy, bèn trả khẩu súng cho cô rồi khôi phục bộ dạng nghiêm túc:

"Khi nào em trở về?"

"Nếu không có gì thay đổi thì sẽ là sáng mai." Hạ Ngôn Mạt trả lời mà không sợ người kia đau lòng.

Lục Tễ biết trước đáp án, nhưng vẫn muốn cố chấp thêm một lần. Anh ta lại nhỏ giọng hỏi: "Em... Em nhất định phải quay về sao?"

Ba năm ở biên giới, người thân thiết nhất với Hạ Ngôn Mạt không phải Hình Tử Nam, mà là gia đình trưởng thôn Thụy Lệ và Lục Tễ. Nhưng đối với cô, họ như một gia đình. Cô cũng không phải không nhận ra tâm ý của Lục Tễ, nhưng Nam Dương mới thật sự là nhà của cô, còn Thương Dận mới thật sự là người cô thuộc về.

Đối với câu hỏi của Lục Tễ, Hạ Ngôn Mạt chỉ trả lời một câu:

"Tôi vẫn nhớ lý do mình đến đây là gì. Chúng ta sau này có duyên sẽ gặp lại."

Vì anh ấy, cô đã đến đây. Cũng vì anh ấy, cô phải trở về.

Nói xong cô cất súng và đi thẳng ra cửa rừng. Lục Tễ đứng thất thần ở đó một lúc sau đó mới vội đuổi theo Hạ Ngôn Mạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com