Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06


trông lee minhyeong hiền lành như vậy thì trap ai được nhỉ? chắc là người hâm mộ gọi thế để trêu hắn thôi?

không.

tìm hiểu một chút là biết, đúng thật nhiều người nhìn vậy chứ không phải vậy. ừ thì minhyeong quen bạn eunha một khoảng thời gian khá lâu, chúng nó trông cũng hạnh phúc, lúc nào cũng thể hiện tình yêu trên mạng xã hội. đấy là khi người ta nhìn vào eunha, chứ thực tế minhyeong hiếm khi đăng tải thứ gì liên quan đến bạn gái, trừ những dịp kỉ niệm hay sinh nhật. bạn bè của hắn ai cũng biết một chuyện, dù đã có bạn gái hay chưa thì minhyeong vẫn rất hay đùa giỡn thân mật với các bạn học của hắn. năm lần bảy lượt eunha ghen tuông, giận dỗi hắn, cãi nhau ỏm tỏi từ lầu khối 11 vang đến khối 12 còn nghe.

nhưng minhyeong dẻo miệng lắm, lại thêm bạn eunha dễ mềm lòng, đâm ra cãi nhau vậy thôi chứ chốc sau lại thấy hai đứa vui vui vẻ vẻ.

rõ là lee minhyeong cũng biết eunha thường có suy nghĩ tiêu cực, phản ứng thái quá và eunha yêu minhyeong điên cuồng. minhyeong biết, hắn biết nhưng vẫn cố chấp quen.

minhyeong có tình cảm với eunha không? đã từng.

tại sao minhyeong vẫn tiếp tục yêu đương với eunha khi biết cô là một người độc hại?
hắn cười, hắn nói chỉ có cô mới hiểu những nỗi lòng thầm kín của hắn. thứ tâm tư trừu tượng của người nghệ sĩ, mấy ai mà giải nghĩa được? ấy vậy mà eunha hiểu, cô hiểu hết tất cả và luôn dang tay che chở, bao dung cho hắn. cô không phải là người hắn yêu, nhưng là tri kỉ, người duy nhất hiểu được hắn.

lee minhyeong bị lừa rồi.
cô ta nào phải tâm linh tương thông, vừa nghe hắn nói đã hiểu hắn ngay? eunha yêu hắn chết đi sống lại, đọc bao nhiêu sách về tâm lí con người, nghe đi nghe lại bao nhiêu show về tư duy nghệ sĩ. tâm hồn nghệ thuật của hắn dễ đọc lắm, eunha còn giỏi thao túng tâm lí, vài lài nói ong bướm của cô lại khiến hắn xem cô là người bạn tâm giao. eunha trở thành như vậy, làm biết bao nhiêu thứ như thế, chỉ vì muốn trói buộc minhyeong bên cạnh mình. không yêu cô cũng được, nhưng không được phép rời xa cô, phải xem cô là điểm tựa duy nhất.

rồi hôm nọ, minhyeong đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt theo lời mè nheo của cô người yêu. hắn gặp một cậu trai khiến hắn cảm thấy thích thú.

em nhỏ con, thấp hơn hắn. à, em chỉ đứng tới vai hắn thôi. mái tóc xoăn của em trông hơi rối, em cứ mãi cúi gằm mặt khiến hắn không ngừng liên tưởng đến một chú cún con bị la rầy vì nghịch ngợm.
bỗng, em ngước lên nhìn hắn. đôi mắt long lanh, nốt ruồi dưới mắt của em cũng đặc biệt thu hút nữa.

"anh ơi, có thể cho em lấy hộp sữa kia không ạ?"

ra là minhyeong đứng trước tủ đông lâu quá, em nhỏ không đợi được phải lên tiếng gọi hắn. minhyeong nhìn ngón tay bé xinh của em đang chỉ vào những chai sữa dâu, hắn lấy một hộp rồi đưa cho em.
em nhỏ nhanh chóng cầm lấy rồi cảm ơn hắn, chạy đến quầy bim bim. ôi, minhyeong muốn cưng nựng em quá.
hắn chăm chú nhìn em, nhìn từ lúc em chọn bim bim đến lúc em chạy đi tính tiền. chỉ là một cậu trai thôi mà, có gì hấp dẫn minhyeong đến thế nhỉ? hắn chẳng biết nữa, chỉ biết ngắm em rất vui, chắc do em đáng yêu quá.

'ting ting'

hắn nhìn về cánh cửa, em nhỏ vừa đẩy cánh cửa ra vừa nói với người nọ đang đứng đợi ở ngoài rằng.

"minseokie mua xong rồi anh hyukkyu ơi."

ủa? hyukkyu? kim hyukkyu? leader của hắn? sao anh leader họ kim có đứa em đáng yêu như thế mà chưa bao giờ giới thiệu cho câu lạc bộ vậy nhỉ?
minhyeong lắc đầu, tiếp tục nhắn tin hỏi người yêu còn muốn ăn gì không, miệng không ngừng lẩm nhẩm.

"minseok, minseok, minseokie..."







những quán nhậu thường hoạt động rất khuya mới đóng cửa, thậm chí là hoạt động thâu đêm. nhưng chú chủ quán cũng phải lắc đầu ngao ngán khi nhìn mấy thằng nhóc cấp ba đang hò một hai ba cụng, biết chúng nó còn là học sinh vì đã quen mặt, nên chú cũng chỉ phục vụ chúng nó đồ uống lên men. rượu bia gì cái bọn công tử nhà giàu này, đồ lên men cũng đủ làm tụi nó say xỉn rồi.

sao chú chủ quán lại cho học sinh cấp ba nhậu nhẹt á? tại bọn học esp giàu, lần nào chú cũng hốt được mớ bạc nên mắt nhắm mắt mở cho tụi nó nhậu chứ sao. nói vậy thôi chứ chú chủ quán cũng thương mấy thằng này, biết tụi nó học hành áp lực nên mới cho nhậu demo bằng thức uống lên men để giải sầu. coi như làm quen, sau này chúng nó làm quan chức cấp cao cũng phải đi tiếp bia cho sếp tổng thôi mà.

"mẹ, bọn mày uống ít thôi." sanghyeok nhắc nhở.

"bọn mình tửu lượng cao mà, mỗi thế có say đâu mà anh cứ mắng." minhyeong nói.

"không, tao sợ tụi bây đ*i bậy giữa đường, mất mặt câu lạc bộ."

"ổng xem trọng teewan hơn mấy thằng em của ổng nữa, buồn ghê ta ơi." hyeonjun nướng mấy miếng thịt, lạnh nhạt châm biếm nói.

"khùng, ổng xem trọng wangho thôi chứ teewan là bức bình phong mà." sunghyun vừa nhắn tin cho ruhan vừa bảo.

"ủa nhưng mà, tóm lại là mày lỡ thích thích đứa em của người yêu tao. nhỏ eunha biết rồi gây lộn, xong nhỏ đá mày luôn hả?" jihoon nuốt một miệng thịt nướng rồi nói.

"ờ. mà mày đã quen được anh hyukkyu đâu mà gọi người yêu rồi?"

"kệ tao. chuyện sớm muộn thôi bắt bẻ cái gì?"

"thế có đi dỗ dành rồi quay lại như mấy lần cãi nhau trước không?" sanghyeok.

"không, em mệt."

"này, thế thì cắt đứt hoàn toàn với nó đi. đừng có mà mập mờ với bao nhiêu người rồi quay lại với nó, tạo nghiệp lắm." hyeonjun.

"bạn bè chia tay mà không an ủi được một câu, mở mồm ra là cảnh cáo. riết mày già hơn ông sanghyeok nữa đấy junie."

sở dĩ moon hyeonjun nói thế vì gã biết, minhyeong thích những mối quan hệ mập mờ. gã từng hỏi không phải xác định danh phận sẽ cảm thấy an tâm hơn sao? minhyeong trả lời.

"gì chứ? mập mờ vui hơn, lại còn không bị ràng buộc."

nên cứ sở hở là lại thấy minhyeong vờn em nọ, đùa em kia. hyeonjun khác nó, gã thích theo đuổi một người duy nhất và khi yêu sẽ rất thật lòng. có điều gã lại nhanh chán, nhiều cuộc tình chóng vánh cũng vì lí do đó mà kết thúc, nên người ta cho rằng hyeonjun không yêu đương nghiêm túc bao giờ.
thế là thành đôi bạn cùng trap, oan ức cho hyeonjun quá mà.

ngồi cắm rễ từ giữa trưa đến chiều tối, hội người hèn cũng ngà ngà say, nhưng chưa bao giờ bọn họ say thật.

jihoon lôi điện thoại ra, gọi điện cho hyukkyu đòi anh đến rước nó. thế mà anh đến thật, jihoon ngoan ngoãn ôm hyukkyu chặt cứng để anh đèo nó về nhà.
vậy chứ đi được một phần ba đường về là jihoon lại đổi tay lái cho xem, nó thương anh hyukkyu của nó lắm, sao có thể để anh cực khổ đèo nó cả con đường? vậy mà anh kim không hiểu tình cảm của nó, chưa bao giờ trả lời rõ ràng câu tỏ tình của nó cả. anh không thương em hả anh?

sunghyun thì tản bộ về nhà, mồm nói chuyện không ngớt. à, nó đang gọi cho ruhan, bạn nhỏ sợ nó say rồi đi đường có chuyện, muốn nó giữ cuộc gọi đến khi an toàn đứng trước cửa nhà mới được tắt. sunghyun cười khổ, 'ngài' cứ quan tâm đến nó thế này khiến nó yêu 'ngài' nhiều lắm. nhưng nó biết đây cũng chỉ là tình cảm thương hại của 'ngài' cho 'thần dân', chứ 'ngài' đâu yêu nó như cái cách nó yêu 'ngài', ruhan nhỉ?

sanghyeok ban đầu tính gọi taxi để bốn đứa em về nhà cho an toàn, mà chúng nó cứ kì kèo nói anh không cần tốn tiền làm gì, chúng nó tự về được. nên thôi, anh cũng không gọi taxi nữa, tiết kiệm được chút tiền. nhìn jihoon với sunghyun, sanghyeok thầm hạnh phúc cho chúng nó, rồi thương xót cho chính mình. anh thương wangho bao nhiêu, cậu lại ghét anh bấy nhiêu. tại sao nhỉ? anh không biết nữa. wangho không cho anh hỏi, anh hỏi cũng không thèm trả lời.

🥜 đang gọi cho bạn.

đồng ý từ chối

"anh nghe."

"nhậu xong chưa?"

" ừm, xong rồi."

"vậy về cẩn thận."

"wangho này."

"sao?"

"anh say rồi.
gặp anh chút được không?"

"..."

"lee sanghyeok sẽ không bao giờ say, vì anh phải trông chừng mấy đứa nhỏ tuổi hơn."

"ừ nhỉ. anh xin lỗi.

anh chỉ muốn
nói chuyện với em
chút thôi."

"em thì không, tạm biệt.
đi cẩn thận."

sanghyeok thở dài, nhìn màn hình điện thoại dần tối đen. nếu không muốn nói chuyện với anh, em còn gọi anh làm gì? nếu ghét anh đến thế, sao em còn quan tâm đến anh? wangho khó hiểu quá, nhưng sanghyeok vẫn yêu em nhiều lắm. em có biết không?

hyeonjun chứng kiến ba hoàn cảnh vừa rồi, nghĩ trong lòng rằng ba người này đều bị ngu.
thằng jihoon thì bị brotherzone, sunghyun thì friendzone. khi nãy là hyeonjun cố ý thông báo kèo nhậu cho wangho, rốt cuộc sanghyeok và wangho vẫn không giải quyết được hiểu lầm.
cả thằng minhyeong cũng ngu nốt, vừa mới chia tay lại vội tăm tia em khác, chỉ tổ làm khổ người ta. nhậu xong no căng cả bụng, minhyeong lại còn đòi đến cửa hàng tiện lợi nữa chứ.

"bụng mày không đáy hả? ăn gì ăn hoài vậy?"

"đừng nói nữa, đi với tao đi."

"làm gì? gặp thằng nhóc khiến mày xao lòng à?"

"ừ."

"..."

nhưng hôm nay minhyeong không gặp được em, tự nhiên lại thấy hơi nhớ. lạ kì thật, nhớ nhung cái người chỉ mới gặp một lần? chắc là định mệnh rồi đó. - minhyeong nghĩ.
hyeonjun liếc nhìn thằng bạn ngáo đá đang tự cười một mình. đệt mẹ, teewan là câu lạc bộ âm nhạc hay chương trình tình yêu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com