Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42


người ta nói khi cận kề cái chết, bộ não thường tua lại những hồi ức trước kia như một đoạn kết phim chóng vánh cho cuộc đời của chính mình.

minhyeong nhớ về những năm đầu tiên hắn ta biết nói, biết đi. khi ấy chàng út nhà hắn tất nhiên còn chưa ra đời, thành ra hắn là người được nuông chiều nhất.

hồi tiểu học lại chẳng có mấy kỉ niệm, chả là hắn cao to hơn các bạn một chút nên nhận được nhiều sự chú ý hơn mà thôi.

cấp hai thì có hơi nổi loạn nhỉ? đúng là lúc ấy minhyeong khá quậy phá, bày đặt trốn học rồi viết vài tờ kiểm điểm xin chữ kí phụ huynh. nhưng được cái hắn vẫn học rất tốt, và bắt đầu yêu thích âm nhạc nhiều hơn một tý. ấy là đòn bẩy khiến hắn gia nhập vào câu lạc bộ teewan sau này.

và minhyeong nhớ về cả thời gian gần đây. tệ lắm, tâm trạng của hắn, cuộc sống của hắn, mọi thứ. em, minseokie, cũng tệ với hắn nốt. ừ hắn trách em đó, dẫu gì cũng đã nhắm mắt xuôi tay, hắn đành lòng buông lời trách móc minseok cho bõ tức. em tệ vì đã từng hành hạ bản thân mình do hắn, có đáng đâu em ơi? minseok tệ vì không mau chóng tìm cho mình một người yêu thương em thật nhiều, bao dung với em bằng cả sinh mạng trước khi thần chết ghé thăm kẻ đã từng tổn thương em.

hắn cũng biết buồn, hắn chỉ ước minseok sẽ chấp nhận tình yêu của hắn. một chút, chỉ một chút thôi em. minhyeong tiếc nuối vì đến tận phút lìa đời, hắn vẫn chưa thể nhận được sự chấp thuận của em. hắn luyến tiếc nhiều điều lắm, vẫn chưa tạm biệt gia đình và bạn bè, vẫn còn ước mơ dang dở của mình ở phía trước.
số của hắn ngắn ngủi quá, nhưng dù gì cuộc đời minhyeong cũng đã rất hạnh phúc rồi.

tựa như bao giấc mộng hắn từng nhìn thấy em, lần nào minhyeong cũng bỏ lỡ minseok vì em luôn chạy đi thật nhanh trước khi hắn kịp níu giữ em lại. lần này thì khác rồi, minhyeong có thể ôm em rồi. hắn vui lắm, bởi hắn cảm nhận được minseok cũng đang đáp lại cái ôm của hắn một cách nhẹ nhàng đầy vỗ về.

"mãi đến bây giờ minseok mới chịu nhìn anh..."

"em xin lỗi, minhyeong đau nhiều không?"

"nhiều lắm, anh đau lắm em ơi..."

"anh làm em lo quá."

"thế thì không đau nữa."

"minhyeong không cẩn thận gì hết."

"minseok cũng từng bị ốm nặng đó thôi."

"không nặng bằng anh, ngốc ạ."

"ngốc thế mà minseok có thương anh đâu."

"sao anh biết em không thương?"

"minseok lúc nào cũng chạy trốn khỏi anh, minseok ghét anh lắm. đời thực hay trong mơ, lúc nào cũng thế."

"em không ghét minhyeong."

"thế em thích anh minhyeong không?"

"thôi, minhyeong tỉnh dậy nhé? mọi người đang đợi anh đó."

"sao cơ?"

"tỉnh dậy thôi anh."

minhyeong chầm chậm mở mắt, trí óc hắn rỗng tuếch, chỉ có cuộc đối thoại cùng minseok trong mơ khi nãy lặp đi lặp lại mãi không thôi. đến khi những câu nói ân cần của minseok dần phai đi, rồi chẳng rõ ràng câu từ gì nữa, minhyeong mới nhận ra bản thân mình còn sống. may quá, hắn vẫn chưa chết.

minhyeong không biết bản thân mình đã bị thương đến thế nào, nhưng hắn lười ngồi dậy quá nên cứ nằm lì ở đó mà liếc nhìn xung quanh. mãi một lúc sau, minhyeong mới thấy anh sanghyeok mở cửa bước vào. anh tròn mắt nhìn hắn, chạy vội đi gọi y tá ngay khi trông thấy hắn đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê. sau đó phòng bệnh của minhyeong được một phen tấp nập, y tá và bác sĩ vừa ra vào kiểm tra cho hắn xong, lại đến lượt bố mẹ và sáu anh chị em của hắn chăm sóc hỏi han đủ điều.

mãi một lúc lâu, minhyeong mới có thể thuyết phục gia đình trở về nhà và không cần túc trực bên hắn hai bốn trên bảy vì hắn có thể tự chăm sóc cho bản thân. bấy giờ sanghyeok mới có thể ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt đầu trò chuyện.

"anh xin lỗi. đáng lẽ anh nên đưa nhóc về."

"ầy, sống chết có số, phú quý bò viên. anh không cần xin lỗi đâu mà, em cũng chưa đến nỗi mất mạng."

"lạy mười phương chư phật và chúa giê-su, anh lo cho nhóc chết đi được."

"sao anh biết em bị tai nạn mà đến đây?"

"bác sĩ lục điện thoại mày rồi gọi anh, chắc do cùng họ lee nên tưởng anh em ruột thịt."

"à~ nhưng chúng mình cũng thân thiết như ruột thịt mà nhỉ~?"

"ruột thừa."

"ủa gì? mà thôi, anh đã nói với mọi người trong câu lạc bộ chưa?"

"vẫn chưa, anh mày hoảng quá chạy đến đây luôn. à, anh có bảo wangho là đi gặp mày có chút chuyện, để anh nhắn lại với em ấy đã."

"dính như sam vậy trời."

"mày có cần anh báo cho bọn kia luôn không?"

"ai cũng được đừng để minseokie biết nha anh."

"tại sao?"

"...em không rõ nữa, chỉ là cảm giác minseok không cần biết thôi."

thật lòng mà nói, minhyeong vì giấc mơ trước khi tỉnh dậy nên mới không muốn để minseok nghe tin hắn gặp tai nạn.
có thể chỉ là ảo ảnh hoặc tác dụng phụ của thuốc men, nhưng minhyeong vẫn mong minseok sẽ lo lắng cho hắn. mà nhìn thấy vẻ mặt bất an u sầu của em hắn lại không nỡ, nên thôi minseok đừng biết thì hơn.
một phần nữa là vì, e hèm, nói ra có chút trẻ con nhưng minhyeong không muốn minseok nhìn thấy bộ dạng tả tơi xuề xòa của hắn chút nào nên mới phải nhờ anh sanghyeok như vậy đó.

thế mà anh trưởng nhóm cũng chiều ý cậu em, thành ra cả câu lạc bộ ai cũng biết minhyeong bị tai nạn phải nhập viện trừ họ ryu nào đó. kịch bản cho sự biến mất của minhyeong là hắn phải tập trung phát triển một dự án cá nhân gì đó nên sẽ tạm dừng hoạt động câu lạc bộ, khi ở trường cũng rất khó gặp mặt hắn vì thường sẽ họp hành nội bộ cùng thầy cô ở nơi này nơi kia. minseok lúc này vẫn còn muốn tránh né người nọ, không thắc mắc thêm điều gì mà lặng lẽ mặc kệ sự vắng mặt của minhyeong.
thật ra thì minseok cũng hơi lo cho hắn, thỉnh thoảng còn nghe mọi người nhắc loáng thoáng về 'hồi phục' hay 'bệnh viện'. nhưng may mà minhyeong vẫn mặt dày nhắn tin cho em hàng ngày nên đâm ra minseok chủ quan, không để ý những điều bất thường ấy nữa.

đến tận ngày hôm nay, vừa tròn hai tuần minhyeong ăn dầm nằm dề ở bệnh viện S thì sanghyeok mới thầm lặng báo tin cho em.
minseok mang bộ dạng hớt hải chạy vào bệnh viện, vừa thở dốc vừa hỏi hướng nào để lên phòng bệnh của hắn. dường như cảm nhận được sự gấp gáp của minseok, sanghyeok đã đứng sẵn ở cửa ra vào phòng bệnh chờ đợi em.

"anh sanghyeok!"

"minseok à, thở chút đi em. bình tĩnh đã, minhyeong cũng hồi phục nhiều rồi."

"em cảm ơn anh đã nói cho em biết, nhưng mà, ha.. em phải nói chuyện với người kia đã."

minseok nhanh chóng chạy vọt vào phòng bệnh của minhyeong, thở hổn hển nhìn cái con người chân tay thì bó bột, miệng thì nhồm nhoàm dâu tây lại còn xem truyền hình thư thái quá đi chứ? minseok nhất thời á khẩu, trông như đang nghỉ dưỡng vậy trời?. họ lee đó còn tưởng em là anh sanghyeok, vừa chỉ vào màn hình ti-vi vừa nói.

"thằng này rap chẳng bằng minseokie anh nhỉ?"

"ừ, minseokie chuẩn bị chuyển hướng sang rap diss rồi đấy anh biết không?"

minhyeong giật thót quay đầu nhìn em, trái dâu đỏ tươi bị cắn dở đột ngột rơi tự do xuống nền nhà. cứ như bị bắt quả tang đang ngoại tình, hắn chẳng thể thốt lên bất kì lời nào nữa.

"ơ.. m-minseok sao lại đến đây th-"

"không đến thì làm sao biết anh nói dối em? tại sao vậy? bị tai nạn chứ có phải mổ trĩ đâu mà ngại ngùng giấu diếm? anh xem em là người dưng nước lã nên chuyện động trời này cũng không cần nói cho em đúng không?"

"h-hong phải... anh..."

"đừng có giở cái giọng đó ra với em, em đang rất là bực mình đấy nhé! anh sợ em đến đây thăm anh sẽ làm người ấy của anh ghen à? hay sợ chị ta biết rồi sẽ buồn rầu? lấy danh nghĩa là tiền bối hậu bối anh cũng muốn giấu em chuyện này sao?"

"minseok à, trước tiên em hãy ngồi xuống đã, đứng như vậy mỏi chân lắm."

minhyeong ngồi dậy một cách khó khăn, vỗ bàn tay không bị thương lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. minseok giận thì có giận thật, nhưng nhìn người nọ như vậy thì em cũng thấy thương nên đành nghe theo. mẹ nói sống trên đời là phải biết làm giá, minseok vâng lời minhyeong ngồi xuống ghế nhưng phải cách xa người ta đến một sải tay mới chịu.

"thật ra là...ừm, anh nói lí do ra minseok đừng ghét anh, hoặc bảo anh ảo tưởng nhé. là vì anh không muốn minseok phải bận tâm chuyện này, nên anh nhờ mọi người giấu."

"..."

"minseok lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép hết, nên nếu biết anh bị tai nạn thì minseok sẽ đến thăm anh. nhưng anh hiểu minseok không muốn nhìn thấy anh, nên anh nghĩ làm như vậy là tốt nhất rồi. anh không biết em sẽ khó chịu như vậy, anh xin lỗi vì đã giấu minseok nhé."

minseok cúi gầm mặt, bức rức cuộn tay thành nắm đấm. em cảm thấy có lỗi, đúng thật là em rất bực dọc vì bị lừa dối, nhưng nổi giận với người bệnh thật không đúng chút nào. minseok còn chẳng mang trái cây hay quà cáp gì đến, không thèm hỏi thăm người ta một câu mà vừa vào đã làm loạn một trận. nghĩ thế nên em ngước nhìn người nọ với vẻ mặt áy náy, nhỏ nhẹ nói rằng.

"ừm... em xin lỗi. em không nên lớn tiếng với anh như vậy."

"hehe, không sao cả. vì minseok lo cho anh mà, nên anh vui lắm."

"chấn thương của anh thế nào?"

"gãy tay phải và chân phải thôi à, không nặng lắm."
'thật ra còn phải khâu mấy mũi trên đầu nữa, nhưng anh không nói đâu.'

"tay anh như vậy rồi sau này chơi guitar có ổn không? cả chân nữa..."

"không chơi được nữa thì thôi, anh hát cũng hay mà hehe."
'muốn minseok đánh guitar cho anh...'

"ban nãy đi gấp quá, em không kịp mang gì cho anh hết. ngày mai đi học về em sẽ lại đến rồi mang bù."

"không cần đâu, minseok đến là đủ rồi."

"sao mà được chứ..."
'người ta xót mà.'

"mừng thật đó."

"mừng cái gì? bị tai nạn thì hay lắm à?"

"minseok không còn dùng kính ngữ với anh nữa, đáng mừng mà."

"..."

"anh hỏi minseok một điều được không?"

"...anh hỏi đi."

"tại sao minseok lại tránh mặt anh suốt thế?"

"em không muốn đi vào vết xe đổ của chính mình. chúng ta của hiện tại... không tốt sao?"

"không, không tốt chút nào cả. anh không thể chịu được khi đối diện với dáng vẻ lạnh lùng vô cảm của em, trái tim anh không chịu được."

"ha, ngày trước em còn chịu đựng hơn cả như vậy."
'nhưng bây giờ thật sự rất không tốt, hơn cả ngày trước.'

"anh biết. nên anh muốn hỏi lí do cho sự tránh né của em, anh muốn xóa bỏ vết xe đổ đó, dù gì cũng là do anh gây ra mà."

"không thể đâu, em không thể tin tưởng để anh bước vào cuộc đời em thêm một lần nào nữa."

"nếu bây giờ anh tỏ tình, minseok có đồng ý không?"
'chắc chắn là không.'

"nếu là lúc trước thì có thể, bây giờ thì..."
'không dám nói đồng ý lại không muốn từ chối.'

"anh yêu em."

minseok im lặng một lúc, thật lòng là vì không biết nên phản ứng thế nào. chuyện không thể tin tưởng là thật, bao gồm cả câu tỏ tình này cũng không thể tin. nhưng phàm trên đời, con người cũng có những lúc yếu lòng mà. minseok luôn nuôi một ảo mộng từ sâu bên trong trái tim mình, ở một góc khuất nào đó. rằng một ngày nọ, minhyeong sẽ bày tỏ tình yêu của hắn dành cho em bằng câu nói em từng trao cho hắn. minseok không tin ước ao đó có thể trở thành sự thật, ngay cả bây giờ, càng không thể tin rằng bản thân lại cảm thấy vui mừng khi nghe ba chữ đơn giản ấy từ lee minhyeong.

"anh biết anh đã làm em thất vọng nhiều, minseok à. anh cũng không ép em phải ngay lập tức yêu anh như lúc trước, chỉ là... cho anh một cơ hội nữa được không? để lấy lại niềm tin của em, và cả trái tim em nữa."

"nếu em yêu người khác thì sao?"

"anh sẽ chúc phúc cho em."

minhyeong nở một nụ cười chua xót, đâu phải hắn chưa từng nghĩ về chuyện đó, nghĩ nhiều là đằng khác. nhưng sao khi nghe chính miệng em nói ra câu này, lòng hắn lại quặn thắt không thể tả. nói ra câu chúc phúc hắn cũng nhói đau, nhưng ngược lại sẽ vui nếu một người nào đó có thể làm em hạnh phúc. dù đó không phải là lee minhyeong.
minseok biết hắn ta là một gã tồi, dựa trên tất cả những chuyện giữa hắn và em. nhưng sao minseok cứ thương minhyeong mãi, chẳng thể dừng lại được. em rất sợ một ngày bản thân sẽ mềm lòng trước sự nài nỉ thống khổ của người nọ, em sợ mình sẽ lại bị tổn thương một lần nữa. minseok không rõ hắn đã thật sự chân thành với em chưa hay chỉ lại là một vai diễn trọn vẹn? tiếc là tình cảm em vẫn ở đó, nó chưa từng mất đi, em không thể chối bỏ nó được. cũng không thể tiếp tục ngó lơ người em thương.

"thật lòng chúc phúc cho em à?"

"thật lòng."

"vậy nếu em cho anh một cơ hội nữa thì sao?"

"anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, bao lâu cũng được. chỉ cần minseok đừng yêu ai khác."

"làm đi rồi mới tin được."

minhyeong ngẩn ngơ một lúc lâu mới tiêu hóa được câu trả lời ẩn ý của minseok, hắn vui vẻ cười toe toét, hấp tấp ôm chầm lấy minseok mặc cho tay phải lẫn chân phải của hắn đang gào thét đau khổ.

"anh cẩn thận chút đi, đang bị thương đó!"

"anh cảm ơn em, cảm ơn minseok nhiều. anh.. hức... anh yêu minseok lắm huhu~ sao.. hức sao thằng minhyeong quá khứ có thể tệ với em như vậy chứ... huhu, bé con của anh.. hức..."

"ơ anh khóc đấy à? thôi mà, bình tĩnh nào."

"hức... anh hong hức.. hong nín được huhu... anh mừng lắm minseok biết hong.. hức, anh, anh chờ ngày này lâu lắm rồi, hức. anh còn tưởng mình sẽ không bao giờ được hức, nhìn em nữa huhu..."

"rồi rồi."

"với cả nhá, hức, anh không còn gặp eunha nữa đâu. huhu.. nhỏ đó cút khỏi cuộc đời anh rồi. em.. hức... em đừng quan tâm nó nữa.. anh buồn lòng lắm huhuhu... quan tâm anh đây này~"

hôm đó minhyeong khóc nhiều lắm, lại còn khóc to cơ, to hơn cả bệnh nhi ở lầu dưới luôn mà. mấy cô y tá đi ngang qua hóng hớt, còn tấm tắc khen hắn đúng là người sống tình cảm.

minseok sợ bị tổn thương nhưng vẫn chấp nhận cho minhyeong một cơ hội, không có nghĩa là cho phép hắn một lần nữa làm em buồn. mà đó thật sự là cơ hội duy nhất và cuối cùng để minhyeong đặt chân vào cuộc sống của em, nếu hắn không biết trân quý cơ hội này, minseok sẽ ngay lập tức rời xa khỏi hắn mãi mãi. dù còn yêu hắn hay không, minseok bây giờ cũng biết yêu bản thân mình. nếu yêu một người lại khiến con tim ta khổ đau đến vậy, thì rõ ràng người đó không xứng đáng với tình yêu của chúng ta.

đôi khi trao cho ai đó cơ hội thứ hai không phải là một quyết định hấp tấp hay sai lầm, ta không thể biết họ có thể làm được gì hay đã thay đổi hay chưa. nếu mọi chuyện vẫn tồi tệ như lúc đầu thì đây là lúc chắc chắn phải xóa bỏ họ khỏi cuộc đời mình, để bản thân mình được hạnh phúc hơn. vậy nhỡ đâu mọi chuyện tốt đẹp hơn trước thì sao nào? thế thì đã rõ rằng họ đã không phí hoài cơ hội hiếm hoi mà ta trao đi.

minseok đã nghĩ như vậy đó, và em để minhyeong theo đuổi mình thêm một lần nữa. thời gian sẽ cho em biết tấm chân tình của hắn là thật hay giả, cũng sẽ cho em biết liệu người này có thể nâng niu trái tim mình hay không.

nếu minhyeong không thật lòng thì thôi, quá lắm minseok sẽ đánh hội đồng hắn cùng với hội anh em thân thiết của mình. hehe.

cảm giác nãy giờ chúng ta đã bỏ quên ai đó thì phải? đúng rồi, là lee sanghyeok.
quả nhiên là bạn đồng niên có khác, sơ hở là quay video làm bằng chứng cho cuộc tình gà bông của mấy đứa em nhỏ. anh lee từ nãy đến giờ đã quay lại hết cuộc đối thoại của hai bạn nhỏ, lẳng lặng gửi cho wangho trước. vì sao á? vì anh ta phải đợi vợ nhỏ xét duyệt xem có nên công khai đoạn phim đó hay không rồi mới dám gửi vào nhóm chat của câu lạc bộ. lần nào cũng vậy, muốn chia sẻ cái gì cũng phải có quy trình. nếu wangho không cho phép, cả hai sẽ giữ làm của riêng.

người ta hay bảo ấy mà: đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử.















tui biết là lmh ở vũ trụ này tệ vải lọ nồi, nhma mấy ní mắng iu, mắng dịu dàng đằm thắm thui nhen. tui simp reader lắm nên hong mún cấm hoàn toàn việc mn mắng minh hùng, nhưng đừng nặng lời quá nha. tui cứ thấy buồn buồn sao á, dù gì cũng là dựa trên người thật mà.. (。•́᎔ก̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com