Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 3: fakenut


thời gian lee sanghyeok và han wangho yêu thầm nhau phải tính bằng đơn vị năm, tình cảm thì lại vĩnh cữu không thể đong đếm.

sanghyeok không biết anh thích wangho từ dạo nào. chỉ là một lúc chợt nhận ra, wangho cười rất xinh, giọng nói cũng rất hay, wangho làm gì cũng đáng yêu, đến cái tên thôi cũng thấy đẹp. nhận ra rằng han wangho, đã lặng lẽ trở thành đứa trẻ dễ thương nhất trong mắt anh, đặc biệt nhất trong tim anh.

sanghyeok cứ thế mà ôm ấp một tình yêu nồng nàn năm qua năm, không phải là không muốn nói cho wangho biết. mà anh sợ khi nói ra rồi, cả hai sẽ không thể tiếp tục bình yên ở bên nhau.

anh giỏi giang, tốt tính, cao ráo, đẹp trai nhưng lại chẳng hề tinh ý một chút nào.

wangho ấy, nó cũng yêu sanghyeok từ lâu rồi, trước cả khi anh nhận ra tình cảm của chính anh luôn! mà anh sanghyeok của nó khờ quá, người ta đã chiếu hẳn cái đèn pha ô tô màu xanh vào mắt anh rồi mà chờ đợi mãi sanghyeok chẳng chịu mở lời.

cứ như vậy, wangho đã kiên nhẫn biết bao nhiêu để sánh vai cùng sanghyeok cho đến thời điểm hiện tại. nó không thấy tiếc thì giờ hay công sức, ít nhất là cho đến khi wangho thấy người nó thương ngọt ngào môi lưỡi cùng một kẻ xa lạ.

chị ta xinh đẹp, gương mặt sắc sảo và mái tóc suôn mượt dày dặn. dường như nhận thức được sự hiện diện của wangho, người con gái nọ háo thắng ghì chặt lấy đầu của sanghyeok.
tại sao vậy? đến một cái đẩy ra cũng không có sao anh?

wangho quay đầu chạy vụt đi, nó không chịu nỗi, con tim của nó sao mà chịu được. wangho không muốn thấy anh, không muốn thấy người nó hết mực yêu thương nay lại có tình ý với người khác. wangho không có quyền ghen, nhưng nó có quyền giận dữ. đã yêu người ta sao lại còn đối tốt với nó như người nhà? đã hôn người ta sao lại còn nắm tay ôm ấp nó? đã mấy năm trôi qua, đã bao nhiêu kỉ niệm, chẳng nhẽ chỉ là tình cảm anh em bạn bè đơn thuần? rốt cuộc... đã cố gắng đến vậy rồi, vẫn không thể là em sao?

từ đó, han wangho ghét lee sanghyeok. nỗi uất hận vô bờ khiến nó giả vờ như chẳng còn tình cảm, nó ghét anh và chỉ mỗi thế. không có từng thích hay đang yêu, chỉ còn là ghét bỏ. nó quá tức giận để khóc lóc, nó thậm chí đã từng phá hoại tất cả kỉ niệm giữa cả hai như khung ảnh hay những món quà. rồi cuối cùng lại nhặt nhạnh từng mảnh để chắp vá, như cái cách nó chữa lành cho bản thân. vụng về, rỉ máu, đáng thương.

sanghyeok không giải thích với nó, nó cũng không muốn nghe anh bao biện câu nào. cứ để vậy mà sống, cho đến khi nó gặp tai nạn và nhập viện. ừ thì nó rối thật, và sanghyeok lại là số điện thoại khẩn cấp đầu tiên. vậy mà wangho chối đây đẩy, rằng anh chẳng còn quan trọng với nó nữa rồi.

nó bấm gọi cho anh, câu được câu mất mà giải thích tình hình hiện tại. sanghyeok luôn giữ định vị của wangho, ngay khi tắt máy anh đã phóng xe như bay đến chỗ nó rồi.

wangho cũng quan trọng với sanghyeok. nhưng anh không giống nó, anh không tự lừa dối bản thân mình.

sanghyeok ngồi cạnh giường bệnh của wangho, cúi đầu khóc sụt sùi. nó chép miệng, ngứa mắt quá liền lên tiếng.

"em còn chưa khóc, anh khóc cái gì?"

"anh xót.. anh xót wangho của anh... à không phải, không của anh, anh xin lỗi."

"anh nói đúng rồi."

wangho ngay lập tức khựng lại, cái đó... lỡ mồm thừa nhận mất rồi? nó âm thầm chửi thề trong lòng, nằm xuống đắp chăn kín đầu giả bộ ngủ như một đứa trẻ bị bắt quả tang. sanghyeok chớp mắt mấy cái, nhẹ xoa đầu nó qua lớp chăn.

"wangho nói thật không? wangho hết giận anh rồi hả?"

"..."

"em nhỏ, wangho, trả lời anh đi mà."

"...vậy anh có biết em giận anh vì cái gì không?"

"anh... ừm... vì anh không ngồi thẳng lưng và hay tì gối vào mép bàn? vì anh ăn nhiều lẩu hại sức khỏe? hay là... do anh thức khuya đánh game?"

wangho thở dài, nó ngồi dậy đàng hoàng rồi nhìn thẳng vào ánh mắt ôn nhu mà bản thân đã tránh né bấy lâu.

"sanghyeok, anh có cảm thấy thời gian qua rất lãng phí không? đúng rồi, tất cả những thứ đó đều làm em giận anh. nhưng không phải là lí do khiến em muốn rời xa anh. lee sanghyeok à, anh thật sự không thể nghĩ ra sao?"

"anh..."

"thôi bỏ đi, anh chẳng biết gì về tình yêu cả. chúng mình đừng dính dáng đến nhau nữa. năm sau là cuối cấp rồi, em cần tập trung ôn thi đại học nên hoạt động hết năm nay em sẽ rời câu lạc bộ."

trái tim của sanghyeok hẫng đi một nhịp rồi đập loạn cả lên, đại não liền rối rắm trước những câu từ bình thản đến phát sợ từ đối phương. đôi tay gân guốc run rẩy, anh nắm lấy tay nó như một cách níu kéo vô thức từ con tim đang hoảng loạn của mình.

"anh biết chứ, anh biết về tình yêu mà. nếu wangho thấy không đủ, anh sẽ từ từ học thêm. em đừng rời câu lạc bộ mà, chỉ vì chuyện chúng mình? còn tài năng của em thì sao?"

"tài năng? em tham gia chỉ để kiếm tiền từ việc đi diễn thôi. xin lỗi, vì gia đình em khó khăn nên không thể đi cùng con đường với một người ưu tú như anh được. em bước chân vào ngôi trường danh giá này cũng là nhờ học bổng chứ chẳng phải gia thế, em phải đi làm thêm trong khi người khác lại học đàn học múa. em phải ngày đêm suy nghĩ cách để xứng đáng với anh, nhưng em làm không nỗi nữa rồi! vì là một đứa đỉa đói như thế, nên cuối cùng anh vẫn chọn một người vừa xinh đẹp, tri thức lại giàu có đúng không?"

wangho khóc nấc lên, nỗi uất ức bấy lâu nay của nó cuối cùng cũng được bày tỏ. sanghyeok ôm nó thật chặt nhưng wangho vẫn mạnh tay cố gắng đẩy anh ra, tay anh vuốt dọc tấm lưng của nó như những lần vỗ về ngày trước.

"anh xin lỗi, anh không biết wangho nghĩ như vậy. em ơi, dù cho em có là hạt bụi hạt cát thì em vẫn là wangho của anh. wangho ở bên anh không cần quan tâm đến tiền bạc và địa vị, em đặc biệt theo cách của riêng em chứ không vì vật chất."

"rồi sao? vậy nên anh không thể yêu tôi? đừng ba hoa xảo trá nữa, anh làm vậy để được cái gì? anh có tất cả, tôi lại trắng tay, anh muốn lợi dụng điều gì ở tôi chứ?!"

"anh không muốn lợi dụng em. anh... anh yêu wangho mà."

lần đầu tiên sau mấy năm bên nhau, lee sanghyeok cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm của mình. nhưng hoàn cảnh bây giờ thật éo le, wangho giận đến mức không thể cảm thấy vui vẻ được trước câu nói mà nó đã mong chờ bao lâu nay.

"yêu tôi ấy hả? anh yêu tôi mà lại hôn con khác? ngay trước mặt tôi? lời nói này của anh, chẳng khác gì đang chế giễu tình cảm của tôi cả. đi, ra khỏi đây đi. tiền viện phí tôi sẽ trả cho anh, cảm ơn."

"không! hôm đó là cậu ấy tỏ tình rồi đột ngột hôn anh. anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên để cậu ấy làm vậy. lỗi của anh, của anh hết. wangho đừng đẩy anh đi... anh sắp không chịu nỗi nữa rồi."

"tôi ghét anh, thật sự đó. anh không rõ ràng với tôi bao nhiêu năm qua, rồi tặng cho tôi một món quà bất ngờ như vậy. tôi... thôi, mặc kệ anh. muốn làm gì thì làm. "

wangho thở hắt một hơi, lại nằm xuống giường quay lưng về phía sanghyeok. chỉ là tâm tình của nó hơi phức tạp, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

sự thật là như vậy sao? hay sanghyeok đang nói dối? có thật sự nụ hôn đó chỉ là bị cưỡng ép? nó không biết nữa... lúc đó wangho không thấy sanghyeok cự tuyệt người kia.

nhưng mà, sanghyeok của nó lại có chút khù khờ. quen biết anh nhiều năm như vậy rồi, nó chắc chắn anh sẽ không dám hôn hít giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

thế chẳng lẽ, thời gian qua wangho đã căm ghét anh chỉ vì một sự hiểu lầm tai hại? quê quá hai ơi!

mộng mị vì thuốc men, wangho vừa cảm thấy khúm núm vừa dần dần chìm vào giấc ngủ. cho đến khi có người lay người nó dậy, lúc ấy bầu trời cũng đã sập tối.

"wangho! thằng quỷ nhỏ! dậy coi thằng ghệ mày kìa!!"

"gì vậy..? anh kwanghee? nói nhảm gì vậy?"

"mày kêu sanghyeok đứng dậy đi, nó quỳ ở đây từ lúc mày ngủ rồi đó! chắc cũng phải ba bốn tiếng gì rồi, tao nói nó không thèm nghe. lì như quỷ!"

wangho thản thốt nhìn sang bên cạnh, đúng thật, sanghyeok của nó lại bị khờ rồi. trái ngược với kim kwanghee đang mặt nhăn mày nhó la ó bên cạnh, lee sanghyeok cứ thế mà im lặng quỳ rạp dưới đất như đứa trẻ phải chịu phạt.

là sanghyeok bị phạt hay wangho bị phạt? một người đau gối, một người đau lòng. cũng giống nhau ấy mà.

"sanghyeok! đứng dậy, anh làm gì thế?"

"wangho hứa không ghét anh nữa thì anh mới đứng dậy."

"ơ hay? anh ép em đấy à?"

"không dám, quỳ đến khi nào không quỳ được nữa thì nghỉ một chút. rồi tiếp tục quỳ."

"không cần! đứng dậy mau!"

"anh đã phát biểu quan điểm của mình rồi."

"đứng dậy, nhanh. anh thử thách độ kiên nhẫn của em?"

"anh thử xem wangho còn thích anh không."

"thích, nhiều lắm, được chưa? nghe lời em chút đi."

wangho đầu hàng, nó chấp nhận là kẻ thua cuộc trong mối tình này. sanghyeok vui vẻ tươi cười, chống tay xuống đất lấy đà rồi đứng dậy một cách khó khăn.

"anh làm sao vậy? chân anh bị gì?"

"à, hôm đó thấy em bỏ chạy, anh đã đuổi theo. nhưng mà anh trượt chân, đầu gối bị thương. nên─ "

"anh bị ngốc hả!? đã bị như vậy rồi mà còn─ a... đ* m* anh làm em tức chết!"

"không sao mà, để chút nữa thì bình thường lại ngay."

"hôm đó, thấy em rồi sao anh không giải thích cho em?"

"wangho không cho. em chặn mạng xã hội, chặn cả email, anh chuyển khoản em cũng nhờ người ta cấm anh. số điện thoại cũng bị chặn nốt, may mà sau này em gỡ chặn. nhưng anh rén, nên không dám nhắn, chỉ gọi khi có việc cần. đã thế chân anh còn đau, đuổi theo em không kịp.

"e hèm, em.. em xin lỗi. là do em trẻ con..."

"wangho của anh còn nhỏ, giận dỗi một chút cũng được mà."

"xùy. đây không thèm."

"vậy wangho làm người yêu anh nha? em tốt đẹp quá, anh sợ bị cướp mất lắm."

"thôi, mấy người hôn người khác rồi, không thèm đâu."

"sau này anh hôn bù. hôn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài."

nói rồi sanghyeok khóa môi wangho, niềm hạnh phúc không thể giấu lan tỏa khắp căn phòng.

xem ra nợ tình của chúng mình nặng quá, phải ở bên nhau trả cho bằng hết thôi anh. trả hết kiếp này, lại đến kiếp khác, anh nha?



những kẻ cầm quyền

kwanghihi đã xóa fakerhanpenut_ ra khỏi nhóm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com