extra 4: chodeft
ai cũng biết anh sanghyeok thật ra không ngây thơ như vậy, ảnh chỉ khù khờ với mỗi han wangho thôi à.
jihoon thì khác anh, con người nó có bao nhiêu lại thể hiện hết bấy nhiêu cho hyukkyu biết. nó hiểu rằng bản thân nó không hoàn hảo, nó có nhiều khuyết điểm cực kì. nhưng nó liều, nó không giấu diếm điều gì với hyukkyu chỉ để biết khi đối mặt với những điểm xấu của nó rồi thì anh có còn yêu thương nó nữa không?
anh còn, hyukkyu lúc nào cũng yêu thương nó hết. vì trong mắt hyukkyu, nó chỉ là một đứa em năng động, có chút nghịch ngợm và thỉnh thoảng lại dám đánh nhau.
kì lạ là, ở bên đứa em trai này càng lâu, hyukkyu lại càng nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt với nó. không phải là cái kiểu muốn bao bọc như choi wooje hay muốn chở che như ryu minseok. và hyukkyu đủ lớn để nhận ra tình cảm của mình, cũng như tình cảm của jihoon.
lí do anh không thể ở bên cạnh nó là vì, anh cảm thấy jihoon xứng đáng với một người tốt hơn. hyukkyu chấp nhận rằng anh sẽ là người thầy, người anh của nó. anh sẽ dạy nó về cách yêu thương, cách chăm sóc người khác. và người khác đó không thể là anh. jihoon tốt, jihoon giỏi, jihoon ngoan. hyukkyu không muốn là kẻ che lấp đi hào quang rạng rỡ của nó.
anh hyukkyu đâu có biết, đối với jihoon anh là người nó muốn yêu thương và chăm sóc, là người nó muốn được cùng chia sẻ ánh hào quang này. không có người khác nào ở đây cả.
vậy nên nó mới không hiểu, anh lúc nào cũng để mặc nó làm càn mà mãi không đồng ý lời yêu. jihoon cũng không biết được cái lối suy nghĩ của đó của anh, cho đến một lần hiếm hoi nọ.
jihoon thích ngủ cùng anh, nó chẳng bao giờ xin phép anh trước. cũng như mọi lần, jihoon vào nhà anh rồi chào hỏi hai vị phụ huynh, phóng một mạch lên phòng của hyukkyu, vùi mặt vào tấm chăn mềm đầy ắp mùi hương quen thuộc. hyukkyu vừa ra khỏi phòng tắm liền bắt gặp thân hình cao ráo lăn lộn trên giường của mình, vốn đã chẳng còn xa lạ. anh phì cười, ngồi lên giường rồi xoa xoa mái tóc rối bời của nó.
"lại muốn ngủ ở đây hả? đã xin phép mẹ chưa?"
"mẹ em quý anh lắm, nhắc đến tên anh mẹ đã gật đầu đồng ý rồi. hứ, chẳng biết ai mới là con ruột nữa."
"hehe, anh cũng quý mẹ em nhiều."
"thế anh làm con của mẹ em đi, con rể."
"thôi, con nuôi được không?"
jihoon phụng phịu, quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi vì câu trả lời không đúng ý nó. jihoon ăn tối ở nhà rồi, trước khi gặp anh nó cũng đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho. vậy nên đợi hyukkyu xử lí chút chuyện cá nhân xong, nó liền ôm anh ngủ trên chiếc giường đơn chật chội.
hyukkyu có một cái tật lạ lắm, vào buổi tối khi anh đã buồn ngủ hay vào sớm mai lúc anh còn chưa tỉnh táo, hyukkyu sẽ trả lời bất cứ điều gì một cách thật lòng nhất.
jihoon biết. vậy nên mỗi khi thấy bất an trong lòng, nó lại lợi dụng điều này để xoa dịu nỗi tủi thân và niềm tin đang lung lay.
hôm nay vẫn thế. nó nắn bóp cần cổ trắng ngần của anh, hyukkyu cũng theo thói quen mà tựa trán lên ngực trái của nó.
"anh ơi."
"ừm..."
"hyukkyu có thích em không?"
"có.. thích."
"em biết mà, em biết hyukkyu cũng thích em."
anh luôn trả lời như thế, bằng chất giọng khẽ khàng thều thào. nó tự hỏi khi bị làm đến mệt nhử thì liệu anh cũng sẽ dùng tông giọng đó để cầu xin nó chứ? và nó cũng tự hỏi, lí do anh không bao giờ để nó trở thành người của anh là gì. nhưng tối nay nó không muốn tự vấn bản thân nữa, nó muốn biết câu trả lời.
"thế tại sao anh không muốn giữ em bên cạnh?"
"jihoonie, cần người tốt hơn anh.."
nó lặng người, bàn tay nó luồn vào mái tóc mềm của anh rồi áp đầu anh đến gần lồng ngực nó hơn. ra là vậy, ra là lạc đà ngốc nhà nó đã luôn nghĩ như thế.
jihoon cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng nó cần một câu xác thực. nó cần một cái danh phận chính thức để ở bên chăm sóc, bảo vệ anh và kẻ khác không thể coi thường nó, nói cách khác là nó sợ anh hyukkyu bỏ rơi nó nếu nó chỉ là một đứa em thân quen.
được cái jihoon máu liều nhiều hơn máu não. nó muốn ép anh, ép hyukkyu phải thừa nhận tình cảm của anh dành cho nó.
nó bắt đầu mặc xác anh, chẳng còn là cái đuôi mét tám lẽo đẽo gọi tên anh nữa. jihoon tỏ ra nó cũng thân thiết với người khác một cách đặc biệt, chứ không riêng gì mỗi anh. năm lần bảy lượt, nó phũ phàng với hyukkyu của nó.
vậy mà anh lạ lắm, dường như anh còn chẳng thèm quan tâm. rốt cuộc là jihoon ép buộc anh đồng ý, hay nó đang chèn ép chính bản thân mình?
dáng vẻ điềm đạm và lơ đãng, vẫn cái nụ cười dịu dàng và ôn nhu, sao bây giờ jihoon chẳng thấy thích nổi. nó chỉ thấy khó chịu mà thôi.
"anh hyukkyu."
"hả?"
"anh có thích em không?"
"...anh quý jihoon mà."
"không phải quý, là thích hay không?"
"thích, vì em là em trai của anh."
"...có lẽ thời gian qua là chưa đủ để chứng minh tình cảm của em dành cho anh, đúng không? kim hyukkyu, em thích anh, jeong jihoon yêu anh. không phải vì hyukkyu là anh của em, hay là bạn bè. anh hiểu mà, anh chắc chắn hiểu điều đó."
nó ngập ngừng đôi phút, cảm giác nghẹn ngào khó nói nên lời.
"em ấy, em đâu cần ai hoàn hảo như thiên sứ hay thánh sống. em cần hyukkyu thôi, vì em yêu hyukkyu mà. anh... anh cố tình không biết. anh không biết tình yêu của em, không biết nỗ lực của em, không biết khổ tâm của em."
"jihoon à..."
"được rồi anh, coi như anh thương hại em lần cuối, đừng nói gì hết anh ơi. hyukkyu không muốn ở bên em, em cũng sẽ không ép nữa. từ giờ sẽ không làm phiền đến anh."
jihoon muốn bật khóc nức nở, nhưng nó từng tự hứa với bản thân rằng nó sẽ không bao giờ khóc trước mặt hyukkyu trừ khi lúc đó nó hạnh phúc đến rơi lệ. nó đưa tay lên xoa mặt, lách qua người anh rồi bỏ đi.
hyukkyu không níu kéo nó, jihoon mong là như vậy. nên nó chạy đi rất nhanh, chẳng buồn quay đầu.
nó ấm ức lắm, bao nhiêu hờn tủi nó muốn nói hết cho anh nghe. mà jihoon dở tệ trong cái khoản đối diện với hyukkyu vào những lúc như thế này, nó không làm được, nó không nỡ trách anh lâu.
jihoon lôi điện thoại ra, ngón tay nó run run nhắn tin cho wangho. nó bảo wangho đến đón anh, trời đã muộn nên nó không an tâm để anh ở một mình.
thật sự dở tệ. nó yêu anh rõ nhiều, làm gì có chuyện dứt khỏi anh cho được! jihoon chẳng hiểu nữa, ông trời cứ trêu đùa nó mãi thôi. nó chỉ biết yêu hyukkyu, chứ mù tịt về khoản tán tỉnh. gặp phải cái người cứ ậm à ậm ừ như anh, jihoon lại càng không biết nên làm gì.
"anh hyukkyu! sao lại ở đây thế? jihoon đâu? tưởng nó đi cùng anh mà?"
"anh.. anh làm jihoon giận rồi."
"khùng, thằng đấy cả đời nó làm gì dám giận anh."
"có đấy, jihoon giận anh, jihoon muốn bỏ anh rồi."
"...hai người đã nói chuyện gì?"
"jihoon nói yêu anh, nhưng anh không dám trả lời... nên giận anh rồi, không muốn theo đuổi anh nữa, không cần anh nữa."
"anh cũng muốn như thế mà? anh luôn tâm niệm rằng nó cần người tốt hơn anh. nhưng anh có nỡ đâu? anh đâu có muốn nó bỏ anh theo người khác. anh ngốc thật đó, bộ anh tưởng anh giấu kĩ lắm hả?"
"..."
"thôi, đi về. từ từ tính tiếp, jihoon chưa vội bỏ anh đâu mà lo."
kim hyukkyu cũng không hiểu nỗi bản thân mình. anh cầu mong jihoon sẽ trao tình yêu cho một người xứng đáng, lại vị kỉ muốn nó chỉ ở bên cạnh anh. hyukkyu cũng dở tệ trong tình yêu, anh không biết làm gì mới phải và làm gì thì cả hai mới được hạnh phúc.
đối diện với một jeong jihoon thiếu sức sống, ù lì trầm mặc với mọi thứ xung quanh khiến con tim anh vỡ vụn tan nát. kim hyukkyu đang làm gì thế? anh tổn thương và làm đau người anh yêu. anh sai rồi, anh không nên trốn tránh jihoon, anh không nên chần chừ lâu đến vậy. đúng không em?
jihoon ngẩn ngơ bên bệ cửa sổ, nó thích phòng tập của câu lạc bộ lắm. mát mẻ, thoáng đãng, rộng rãi và đầy ắp những kỉ niệm của mọi người. nhưng bây giờ nơi đây lại thật ngộp ngạt, chỉ còn mỗi nó và anh. jeong jihoon và một nửa linh hồn của nó.
"jihoonie."
"...dạ."
vạt áo của jihoon bị kéo xuống một chút, nó chậm chạp trả lời anh với quãng giọng bình bình. nó bận kiềm nén nỗi xúc động, cả mớ tình yêu đang bị giam cầm trong trái tim.
hyukkyu nhát cáy, dạo này có thèm đoái hoài gì đến nó đâu. vậy mà hôm nay anh gọi tên nó, anh đến gần nó rồi.
"jihoon ơi."
"em đây."
"anh cũng yêu em nữa. anh xin lỗi, anh ích kỉ quá. anh đã nghĩ mình không xứng với em, và thật không tốt chút nào nếu giữ em bên cạnh... anh là lí do cho các cuộc ẩu đả của em, còn khiến người khác có cái nhìn không hay về em. anh muốn rời xa em, nhưng... cũng yêu em nhiều nữa. đã muộn chưa em? jihoon có cần anh nữa không? ...jihoon đã thương người khác chưa?"
giọng anh run run, anh sợ phải nghe câu trả lời mà bản thân chẳng hề mong muốn. hyukkyu hiểu rồi, cảm giác của jihoon thời gian qua, dù chỉ là một phần nghìn của tất cả.
jihoon nhìn anh đăm đăm, nó không thể tin những điều bộc bạch vừa lọt vào tai mình. anh nhỏ của nó, xinh đẹp của nó, trân quý của nó. sao mãi đến khi nó cắn rứt lương tâm chọn buông xuôi thì anh mới chấp nhận nó hả anh?
"em có. thương nhiều lắm."
"thế hả em... thế à..."
"người ta họ kim, tên hyukkyu. đáng yêu, nhút nhát, dịu dàng. ừm... không ngờ lại có chút cứng đầu nữa đấy."
"người ta họ kim, tên hyukkyu..."
nhìn người trước mặt cứ lẩm nhẩm mấy lời trêu ghẹo của mình, jihoon bật dậy ôm chầm lấy hyukkyu, vùi mặt vào làn tóc thơm tìm kiếm mùi hương ngày nào. nó đưa tay vuốt ve bờ má của anh, xem kìa, nét u buồn chẳng thể giấu diếm.
ôi thôi, anh nhỏ của nó sẽ khóc mất thôi. và jihoon thì chẳng thể nào để người nó yêu rơi nước mắt được.
"người ta ở đây, trước mặt em nè. hyukkyu ngốc quá à."
"người ta..? anh? là anh hả? vẫn là anh sao?"
"anh ơi, em không thể từ bỏ địa đàng thiêng liêng của mình được. khó quá, ở bên anh cũng khó, rời xa anh lại càng khó hơn."
"khó cho em, khó cho anh, khó cho chúng ta. jihoonie của anh vất vả rồi, mong em có thể tiếp tục bên cạnh anh. và cho anh được sánh vai cùng em nữa, nha?"
"hyukkyu đáng yêu quá, sao em chịu được đây?! bắt đền đó!"
"từ giờ anh là bạn trai của jihoonie đó nhé!"
"ừ, còn em thì là chồng của hyukkyu."
"ủa sao anh lại làm vợ?"
"chứ anh nghĩ anh có thể đè em sao?"
hyukkyu im lặng cúi đầu, vành tai đỏ lên trông thấy như một cách thừa nhận nhát gan. jihoon hôn mái tóc anh, nâng cằm người nọ lên rồi ngấu nghiến lấy đôi môi mềm.
mãi mới được hôn công khai thế này, hôn trộm miết cũng chán rồi đấy nhé!
hyukkyu của jihoon ích kỉ không muốn nó yêu đương với ai, vì anh yêu nó mà. jihoon cũng đâu có rộng lượng với ai, khi nhắc về kim hyukkyu đâu anh? nên thôi thì vợ lớn của nó dễ thương quá, ích kỉ một chút cũng được, ích kỉ nhiều chút cũng chẳng sao. tốt nhất là ích kỉ giữ jihoon cho riêng anh cả đời này luôn nha anh!
⊹
gumayusi.lmh to dk.hyukkyu
gumayusi.lmh đã gửi một video.
gumayusi.lmh đã gửi 20 ảnh.
dk.hyukkyu
kìa em minhyeong...
gumayusi.lmh
có qua có lại
mới toại lòng nhau
gumayusi.lmh
phí xóa bằng chứng
thì không nhận
nhưng phí bịt miệng
thì nhận nhé ạ
em phải nuôi
cún iu ở nhà 🥰
dk.hyukkyu
anh chịu ^^
gumayusi.lmh
ủa?
giả bộ hoảng sợ
mắc cỡ
xong bank cho em
mấy xị đi anh?
dk.hyukkyu
không có tiền
phải nuôi chồng nhỏ
👍🏻
gumayusi.lmh
thôi thì
đành chuyển đối tượng
qua jjh vậy
dk.hyukkyu
mày khỏi
mày đợi tao chút
⊹
gumayusi.lmh to chovy.hoon
gumayusi.lmh
ủa
rồi mày làm gì?
chovy.hoon
định up post
công khai tình yêu
nhưng hyukkyu không cho
kí đầu rõ đau
chovy.hoon
anh bảo
để căm ao với
gia đình bạn bè
rồi mới cho public
ảnh làm như
ảnh giấu kĩ lắm
gumayusi.lmh
=))))))
cười vl
xứng đáng lắm con
chovy.hoon
nín
mày lo tán học trò tao đi
giờ tao có chỗ đứng
trong hội đồng quản trị
của rms rồi đó 😏
gumayusi.lmh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com