༎ຶ‿༎ຶ
Hành lang LoL Park phủ một lớp ánh sáng trắng lạnh. Tiếng giày đi đến kế bên khiến Han Wangho đang ngồi trên ghế phải ngước đầu lên nhìn. Từ góc nhìn của anh, Jung Jihoon cao lớn một cách đáng sợ, áo đồng phục màu trắng hắt sáng khiến cho gương mặt cậu càng trở nên lạnh nhạt kiêu ngạo nhìn xuống anh.
Đợi một lúc lâu, chẳng ai lên tiếng trước, Wangho vẫn nhìn gương mặt đó. Lúc đầu khi nhận trọng trách nuôi con mèo này, nó gầy guộc chẳng kém gì anh, hai cái răng nanh lộ ra khi cười khiến cho gương mặt trở nên ranh mãnh, phải chăm kỹ càng gương mặt ấy mới trở nên có da thịt hơn, giờ cơ thể nó mà đẩy anh một cái chắc có khi bay ra xa mấy mét.
"Có chuyện gì sao Jihoonie?" Anh híp mắt, giọng vẫn đều đều.
Jung Jihoon vẫn dửng dưng đứng nhìn anh. Khóe môi khẽ nhếch lên, gần như là một nụ cười nhưng lại mang chút gì đó lạnh lẽo.
"Nhìn anh thảm thật đấy Wangssi." Cậu cố ý khiến giọng điệu trở nên khoa trương, hả hê đầy châm chọc với người đồng đội cũ của mình.
"Ừ, có lẽ thế thật." Trái với mong đợi của cậu, Han Wangho chỉ mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng bình thản.
Jihoon sững người, nhận lấy ánh mắt của anh khiến cậu thoáng chốc không biết làm gì, cậu không nhận ra rằng tay mình đang run nhẹ.
Anh đứng dậy, bước ngang qua, vai anh như vô tình sượt qua người cậu. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi mà khiến cậu nhớ lại hàng trăm ký ức quen thuộc mà cậu vẫn cố chôn sâu. Những buổi luyện tập kéo dài đến kiệt sức, những tiếng cười vang vọng trong phòng stream và cả những lần cậu nằm lên đùi anh để anh vuốt mái tóc cậu.
"Lần sau đừng như vậy, đừng nói những lời khiến bản thân mình đau." Giọng anh như kéo cậu lại thực tại. Jihoon mím môi, tay nắm chặt. Cậu muốn trả lời lại liệu những điều cậu nói không phải sao? Anh nhìn lại hình dạng anh bây giờ đi, thảm thương là sai à? Nhưng môi cậu chẳng thốt lên nổi lời nào.
Cho đến khi bóng lưng anh đang dần khuất đi, Jihoon quay người lại. Trong đầu cậu như có sợi dây đứt phựt ra.
"Anh không hối hận sao? Em thì cảm thấy thật may mắn." Giọng cậu bật ra, khàn và gấp gáp như sợ anh sẽ đi mất không nghe thấy. Một đứa trẻ đang cố gây sự chú ý.
Han Wangho khựng người, cậu thấy được vai anh cứng lại một chút nhưng rất nhanh giãn ra.
"Hối hận vì điều gì cơ? Anh chưa bao giờ hối hận với bất cứ những gì anh đã làm cả Jihoonie à."
Jung Jihoon thẩn thơ, người dựa vào tường nhìn anh khuất xa dần. Sau đó cậu tiến đến chỗ ghế anh vừa ngồi, nơi đó vẫn còn hơi ấm của anh. Cậu ngồi xuống, đặt khủy tay lên đầu gối, hai tay ôm trán.
Không có ai xung quanh, không gian yên tĩnh đến mức cậu nghe được tiếng tim mình đập loạn. Cậu cố kéo khóe miệng lên thành nụ cười nhưng càng cố gắng thì càng khiến cậu trở nên khó coi. Sống mũi cay cay, mắt đã hơi ươn ướt. Jihoon nhanh nhắm chặt mắt lại nhưng chẳng thể nào kiềm lại được giọt nước mắt vẫn rơi trên gò má. Cậu hít sâu, lau đi giọt nước mắt đấy.
"Hối hận vì đã buông bỏ em."
Cậu chỉ muốn Han Wangho thừa nhận rằng anh đã sai khi vứt bỏ cậu. Cậu muốn Han Wangho thừa nhận anh rất buồn khi vứt bỏ cậu. Cậu muốn Han Wangho cảm thấy hối hận khi vứt bỏ cậu.
Cậu muốn...
... Han Wangho.
Park Dohyeon bước nhanh qua hành lang, mắt tìm trên những băng ghế thử xem anh có đang ở đâu đó không. Rồi, trước mặt cậu, một bóng người đang dựa vào tường nghịch điện thoại.
Dohyeon sững lại một nhịp nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, có lẽ nhận ra ánh mắt khác thường, cậu thấy hắn buông điện thoại xuống, nhìn về phía cậu. Park Jaehyuk nhếch môi, nụ cười nhạt trên gương mặt nhưng ánh mắt sau lớp kính sắc bén như dao.
Và cậu cũng vậy, nhìn thẳng vào hắn. Park Jaehyuk - adc từng sát cánh cùng Wangho. Chẳng hiểu vì điều gì nhưng dường như hắn có vị trí rất khác trong lòng anh, khiến cậu từng phát điên mà cắn da thịt anh đến mức bầm dập để hắn có thể thấy, anh Wangho là của cậu.
"Ồ, tuyển thủ Viper, vất vả rồi." Hắn nói, giọng nói bình thản, lịch sự như đang chào hỏi bình thường.
Cậu gật đầu như thay lời chào, giữ lễ phép như mọi khi, cậu không muốn tốn thời gian với hắn.
"Khi tôi về Hàn Quốc, tôi nhận ra rằng tuy thời gian đã trôi qua nhưng mọi thứ thật ra chẳng hề thay đổi. Mọi thứ vẫn như trước, như vậy thật tốt nhỉ." Park Jaehyuk bất ngờ nói, vẫn mỉm cười như đang nói vu vơ với cậu.
"Mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm." Cậu trầm mặc, cậu hiểu hắn đang nói gì nhưng cậu hơi ngẩng mặt lên, giọng nói đều đều tự tin "Quá khứ thì sao bằng tương lai, những thứ gì ở trong quá khứ thì cứ để nó ở yên đó. Quan trọng là hiện tại, tương lai."
Park Dohyeon thấy được tia u ám trong mắt Park Jaehyuk.
"Tương lai..." Hắn đút hai tay vào túi quần, tiến gần về phía cậu. Không khí giữa họ đã lạnh đi thấy rõ. Hắn vẫn giữ nụ cười, nghiêng nhẹ đầu như đang trò chuyện. "Cậu nghĩ... Tương lai của cậu ấy có cậu sao?"
Câu hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rơi trong đầu cậu như một tiếng kim loại làm xáo động một mảnh tự tin của cậu.
Park Dohyeon hít hơi sâu, nén lại hơi run trong lồng ngực. "Nhưng hiện tại thì có."
Park Jaehyuk bỗng dưng bật cười lớn. Hắn ta cười như thích thú lắm, sau đó vỗ nhẹ lên vai cậu. "Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Wangho thay tôi khoảng thời gian tôi không có ở đây. Giờ thì, tất cả nên quay về rồi." Giọng điệu hắn ác ý, như có như không thì thầm sát bên tai cậu. "Hiện tại? Cậu lấy cái gì đòi tranh với tôi? Cho dù tôi hiện tại không phải là adc của cậu ấy, thì cậu ấy vẫn để tôi trong lòng. Quá khứ, hiện tai, lẫn cả tương lai. Chắc chắn đều có tôi. Tương lai của cậu?"
"Cũng giống như Seo Daegil thôi. Ngoan ngoãn làm em trai tốt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com