Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẤT TRUNG



Vui buồn bất phân định , lòng ta giờ đây phân cách giữa lí trí và con tim . Bước chân chùn xuống giữa nền đất lạnh , giải thoát khỏi đau đớn và chiếm hữu bởi thánh thần . Liệu chăng có là điềm tốt ?

Trên mình là y phục đen tuyền điểm thêu rồng ra dáng bậc minh quân anh dũng , thiên nhiên trên đảo tự quay về tề tựu với đế hoàng mới của nơi này . Chỉnh tề từ tóc tai cho đến từng chi tiết của cơ thể , hài thêu nạm ngọc quý giá cùng với mũ thiên vương trên đầu , người bước lên chiếc ghế thiên tử bị chôn vùi hàng ngàn năm sâu trong lòng đất và toạ vị tại đó . Mật đạo như được kích hoạt , toàn bộ đất đá đều trôi mất hiện lên toà thành nguy nga tráng lệ đẹp lòng người . Từng hoa viên và tẩm cung dần hiện lên và tự gột rửa không còn một hạt bụi . Tay chống cằm và thở dài nhìn thế gian ở vị trí cao cao tại thượng này , người dân trong các cốc nhỏ và hang động được giải phóng khỏi lời nguyền ngàn năm cai trị bởi ác ma tồn tại trên đảo , với cảm giác được tôn phụng và kính trọng của những kẻ dân đen dưới chân này , lòng chàng đang nghĩ gì đây ?

______

Khán nhân lai nhân vãng
Giá y chung bị di vong
Duy hữu tài tử giai nhân vạn thế lưu phương .

Nhìn người đến rồi người đi qua trước tầm mắt , nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nhớ được ai . Chỉ có kẻ giai nhân tài tử sánh bước mới lưu tiếng thơm về đời sau mãi , giờ đây lòng nàng đã có thể hạ thế mà quên đi vọng tưởng chăng ?

Tiếng thở dài không dứt trong màn đêm cô quạnh , tiếng bước chân trên khoang thuyền vẫn đều đặn theo nhịp gió hoà với trăng . Lòng nàng lại đượm buồn vì kí ức xưa cũ , bão tố trong tâm chưa dứt thì hỏi rằng đại sự làm sao mà thành , ngước lên nhìn trăng thanh và che đi nụ cười buồn man mác , hôm nay đến đây thôi . Mọi chuyện đã tỏ như sao trời , chỉ cần một chút nữa là vở kịch an bình này sẽ không còn toạ lạc tại đây nữa . Sau xa kia là bóng ai thầm lặng dõi theo nàng nghĩ suy đại sự , tiếng than oán thân không làm được gì , điểm tựa của nàng giờ lại chỉ là gió trăng cô quạnh hiu hắt , chàng chỉ biết lặng thinh từ sau mà ngẫm nhìn .

Ta chỉ muốn nói với nàng câu tạ lỗi , nhưng lòng ta giờ lại không đủ can đảm như sao trời luôn hiện diện kia . Và cuối cùng tới khi nàng biết nó , ta sẽ trở thành kẻ thù .

Vầng trời cùng ánh sao lung linh kia đang chiếu sáng người , chiếu sáng cho tâm hồn của những kẻ lạc lối mà trùng chân tại đây . Nàng vẫn là đang suy tư về đại cuộc , nơi mà nàng mong ngóng thứ mang tên thù hằn và diệt tận . Dù trăng có thanh cao tựa bằng trời , dù sao có sáng tựa quang ảnh thì cũng chỉ là những kẻ được đưa lên tới tận mây vì kẻ chống lưng vốn hùng mạnh phía sau .

Nàng nhắm chặt mắt , thuận tay gấp lại vạt áo dài lằng nhằn rồi tự thiền . Ánh đêm trù tịch là nơi nàng sẽ gieo mình cho ván cờ của các vị thần . Tiếng trăng thanh cao ngạo ngoài kia , tiếng gió lộng thổi ngàn vạn vật xa xăm kia có chăng bằng tiếng nàng đang thiết tha quặn mình rồi tự nhũ sẽ ổn yên .

Phụ hoàng , người mà nữ nhi này hết mực cung phụng yêu thương , là người được vị phụ thân kính yêu hết mực sủng ái nhưng vì đâu thế gian lại tàn nhẫn và chiếm đoạt đi nỗi niềm hạnh phúc ấy . Nàng thổn thức trong đêm , tiếng mẫu thân hết mực xót thương và tiếng của cung phủ nhạt nhoà tang tóc buồn bã . Người là ai mà khiến mẫu thân ta mang hận , mang hết tội lỗi rồi vượt mình mà phá cách . Chốn dương gian đâu phải nơi đùa cợt mà chỉ sau một năm vị nữ đế kia bị cho là đại nghịch bất đạo , sát phu rồi cướp vị . Ai là kẻ mà khiến nơi chốn bình yên mang tên gia đình trong ta đổ vỡ hoá nguyền rủa từ nhân sinh . Nụ hoa còn chưa kịp nở lại phải lụi tàn trong sương ba bão táp , lụi tàn trong chốn dương thế tịch mịch đau thương . Rốt cục kẻ nào xướng lên khúc bi thương khiến ta tan nát cõi lòng , ước vọng mà diệt dương sát thế quây quần nơi tâm trí ?

Bàn tay nàng chỉ còn có thể khẽ run trước trời , trước cuộc sống vốn chẳng ai ương ngạnh nhưng lại muốn tranh dành lấy thảo , quân tốt thì mãi mãi chỉ đứng dưới chỗ sâu mà làm thứ chuột cho kẻ người giậm chân bước qua . Chi bằng cứ như con chuột đó , ta sớm thoát khỏi sầu não , thoát khỏi khoảng không chỉ giết chóc tanh tưởi . Ta nhược vô đạo , đúng nhược vô tâm , nhưng kẻ trần thế lấy gì làm cớ mà phán xét . Mẫu thân ta , cũng các người hại cho một nỗi nhục xoá bằng thiên cũng không phai mờ , rồi sẽ để một ngày . Nhân danh ta nhi nữ Bạch Hổ , cho các người thấu tâm can đau đớn là thế nào !

*******

Người đứng trong phủ thành Lạc quốc mà ca thán vẻ đẹp thanh nhã nơi đây . Chim muông bay rợp trời , hoa muôn nơi đã rộ nở khắp chốn . Tiếng đàn cầm trong phủ lại càng đẹp đẽ , lại càng thanh thoát mà yên bình khôn tả . Mây trắng xanh chan hoà đan xen giữa những tia nắng rực rỡ , tiếng trúc rì rào lanh lảnh trong gió làm lòng người càng chợt thêm tươi vui .

Tì nữ sau người phụ cài trâm , bao ngọc thạch lẫn vàng nạm quý ngọc cài lên mái tóc ngọc ngà ấy . Giương đôi mắt pha lê tím nhìn lại mình qua gương , đôi môi đỏ mọng màu dâu cùng với dáng vẻ thướt tha yêu kiều vạn kẻ si mê . Nữ nhân này mang danh xinh đẹp rực rỡ nhất của Lạc quốc này đâu phải chỉ để trưng .

Tiếng vọng từ kẻ gia nhân , nói rằng nay thân mẫu Eri ghé thăm . Nàng buông gương xuống , bỏ đi cả tô màu mắt . Ra cung kính nghênh đón người cùng với tông giọng trầm ngọt :

- Mẫu thân , phúc thọ an khang ! - nàng cúi người , miệng vui vẻ lệnh tì nữ đưa tay nhận phúc phẩm từ mẫu thân , lại khua tay lệnh người lui xuống .

Tách trà ngát hương cúc thảo mộc như từ từ chiếm lấy khứu giác mà khiến người người mê say , đắm chìm . Lại chợt nhớ ban trước Shinichi chàng hạ sơn mà thương tích đầy mình , chính tách trà cúc này đã bao phần dịu đi chàng ta . Ran cười khẽ rồi cung kính mời phu nhân Eri an toạ nơi đối diện . Sắc mặt người nay không tốt , hắc khí nổi lên như cơn thịnh nộ của ban hôm phụ thân Kogoro say khước về từ tửu lâu và hạ giọng phá tan kẻ thù . Người chỉ lặng giọng rồi nhấp chung trà , vẻ phong lưu của vương phủ nay có phần thoái lui , vị nữ nhân cạnh bên chàng ta rốt cuộc là ai mà lại có thể nghiên nước nghiên thành và đặc biệt đến nỗi khiến cho chàng ta nổi danh đa tình thích trăng hoa lại ngoan ngoãn ngồi lặng bên , khiến kẻ từ người đời không chấp thành kẻ chấp chứa tình ái cho thế gian . Đặt chung trà xuống bên , người lấy ra một mảnh giấy có dấu ấn của vương phủ tể tướng .

Mắt lưu lại một hồi , từng dòng mệnh lệnh dành cho nàng hiện lên . Dưới những ánh nến hơi nhạt nhoà thì cũng chỉ còn là những dòng chữ vô nghĩa , nhưng trước mắt mẫu thân thì xem chừng nó hệ trọng biết bao . Người cứ thở ngắn thở dài , cung cách của một thân mẫu đây là đang lo lắng cho nàng đó ư ?

- Nữ nhi của ta , con không sợ họ chứ ?

- Nhi nữ sẽ làm !

Mặt người kinh ngạc , đúng là lệnh phụ thân thì người không thể khước từ . Nhưng dù vậy mà vẫn cố đánh đổi hạnh phúc ngàn vạn năm xinh đẹp như vậy hay sao ? Eri xót thương nhìn Ran , người biết Ran trân quý hạnh phúc của mình nhường nào mà lại đi đánh đổ nó trong một ván cờ sinh tử không tiếc thắng thua này . Người cứ đăm đăm nhìn Ran không rời , vị nữ nhi này càng lớn càng muôn phần kiều diễm đoan trang , muôn phần được sủng hạnh vì đức tính cao đẹp . Nhưng thù nhân thì thiếu chi nơi gian thế , nhất là thời gian qua người đã gánh bao nhiêu hậu hoạ vì làm cho tiên đế Yusaku mất mặt mà ra trận làm trò . Dù có đứng ở cao cao tại thượng hay thánh thần muôn ngã thì cũng ắt hẳn sẽ có kẻ ganh ghét mà ra tay hãm hại rồi cướp đi vị nữ nhân yêu quý trong lòng người . Ran hiểu người , nhưng không tiếc nói thêm mà khiến người thêm động lòng rồi khẽ nói :

- Con không thể mãi là cái bóng sau phụ thân , sau chàng ấy . Người không tin con có thể làm nên chuyện hay sao ?

Ran nắm tay người mà rằng , vị nữ nhân đó sẽ không còn là thứ làm cản trở đại cục , lời hứa của con cao tựa bằng thiên , sâu tựa bằng địa thì ắt hẳn người sẽ không còn áy náy mà nghĩ ngợi quá nhiều cho việc đại cục hoa nở kia bị lụi tàn vì một kẻ lạ mặt .

Ta đặt lòng tin nơi con , ...

*******

Ngã thị thiên lí cố nhân thanh sơn ứng bạch thủ
Niên thiếu do tá ngân thương sính phong lưu .

Kẻ lớn đầu này dù phận không trên vạn người , nhưng là thiên lí cố nhân mang trong thân mình dòng máu bất diệt . Ngày Chu Tước thần thức tỉnh sau khi các đế hoàng khác của tam quốc toạ vị , một thân một mình trọng trách lớn đưa kẻ có huyết mạch về thống trị nơi đây , nhưng hoá ra kết cục tàn bạo của hắn là ác báo mà ta phải nhận trong đau đớn và cô quạnh . Giang sơn xã tắc là tất cả mọi thứ , nhưng nhuệ khí con người cũng đâu phải vật trưng bày mà làm phế phẩm . Ngọn lửa bùng lên trong kinh đã dập , cội nguồn lại tự tìm về với thần linh !

Yukino kính cẩn bên chiếc bàn chạm đá cùng với nữ hoàng Elena . Cùng là phận nữ nhân nhưng sao khác nhau về cả khí thế lẫn uy quyền , suốt một đời Yukino chỉ là một quân cờ của tiên đế Yusaku không hơn không kém , còn Elena người quyết vượt mặt người phu quân yếu kém của mình rồi dành lấy đau thương và quyền lực từ ông , đôi khi cái thở dài thầm lặng cũng đủ biết người gánh chịu bao tiêu điều khủng khiếp của đời người . Nhưng cái thở dài hời hợt kia từ Elena làm Yukino thoáng chốc giật mình suýt đổ cả tách trà sen :

- Xin người thứ lỗi - Yukino mau miệng trước vô ý vừa rồi , Elena khua tay cho qua rồi cười , ánh nguyệt sắc lạnh lẽo thoáng qua trên nét mặt u ám đó - Ta không chấp mấy thứ nhặt nhãnh như vậy !

Elena đã nhìn Yukino từ rất lâu rồi , từ lúc tại Phiên Đình hay tại cung cấm của riêng chăng nữa thì dáng vẻ và điệu bộ đó khiến Elena lẫn đế hoàng Minh quốc e ngại . Một nữ nhân như Yukino hẳn không là đối thủ , nhưng đối thủ nằm sâu trong tâm trí và ẩn nấp sau bóng tối mới thật sự đáng khiến để tâm nhất . Kẻ hồng nhan bạc phận này đang nghĩ gì khi dám đối đầu với cả thánh thần ?

Elena rời khỏi chiếc bàn , lấy chiếc quạt ra phất phơ tạo chút gió mát . Mây khói hoa trời cũng muốn ngã ngửa vì sát khí kinh thiên động địa , thu quạt lại , chỉa thẳng vào mặt Yukino rồi ép vào góc tường , khuôn mặt biểu lộ vẻ mất kiên nhẫn :

- Ngươi từ lâu đã không tốt lành gì ! Yusaku một tay tạo nên giang sơn rộng lớn - Những cái móng vàng nạm kim cương sa hoa kia đang chạm từ từ vào khuôn mặt Yukino - Không gì có thể qua mắt được bổn toạ ! Đứa con của thần thực chất chỉ là cái cớ sau tất cả mọi chuyện .

Elena thu quạt lại , đưa ngang tầm mắt và che lấy một bên . Bên mắt còn lại bỗng sáng rực lên với con ngươi màu hổ phách đậm đà , ẩn hiện trong đó là thân ảnh trắng muốt của Bạch hổ thần chằm chằm trừng mắt nhìn người , mồ hôi toan rơi trên cái cổ trắng ngần yêu kiều đó . Y phục lướt qua gió , cười nữa miệng đầy đắc ý rồi rời đi bỏ lại hình bóng kinh hãi của Yukino phía sau bức tường gỗ . Hoa văn khắc chạm tinh xảo đẹp đẽ muôn phần , nhưng lòng người còn hơn cả thế . Châm biếm thay , bao giờ con người cũng có cái giá của nó , cái giá của tội ác đáng giá là bao nhiêu sự tốt đẹp của kẻ thánh thiện !

Đôi mắt lồng lộng những tia máu hằng sâu , khoé mi cay cay và đôi môi muốn cắn bật máu . Người đứng dậy , phủi bụi trên y phục đã lấm , cất tiếng cười hoang dại như những thứ dã thú ngoài kia rồi đấm tay thật mạnh vào tấm bình phong cửa . Tiếng bẻ tay răng rắc đáng sợ , giọng cười không ngút , không ôn nhu đi phần nào mà cứ thế vẫn vang vọng . Gió thổi qua những ngọn trúc cũng như muốn nổi bão , tiếng xào xạc của lá không ngớt , hàng ngàn đội quân đứng phía sau người với những bộ phục y đen đậm che mặt giống như phong cách samurai thời cổ đại . Tiếng cười càng vang bao nhiêu quân đội càng đáp trả với binh lực to lớn bấy nhiêu .

Phía ngoài tiếng vỗ tay vang lên đều đều , làn mây xanh trong kia bỗng chốc hoá đen dần rồi nổi bão . Tiếng người nhạt nhoà như ẩn vào hỗn loạn đan xen , đội ẩn mật quỳ xuống chờ lệnh từ phía chủ nhân với gương mặt kiên định và quyết đoán , kẻ nguyện sống nguyện chết vì chủ tử . Âm vang của nhuệ khí tăng lên , Yukino tắt tiếng cười ma mị khủng khiếp kia rồi bắt tay với kẻ đứng sau cánh cửa của cung cấm , cái bóng to lớn kia đáp lại cung kính rồi bật cười phá lên . Lòng nôn nao và ai oán như hoà lại làm một thành nhất thể , dù khác thân thế hay địa vị chăng nữa thì bây giờ cũng chỉ cùng một mục đích .

Sương mù đậm dần qua màn đêm đặc quánh . Gió bây giờ là vũ bão ác nghiệt , hơi thở thù hận hoà cùng ý chí tận diệt , kẻ bên ngoài đã bước đi tựa như hư không lúc nào không hay , chỉ còn nghe mỗi tiếng thì lầm vang vảng bên tai ....

Giao lại cho ngươi !

Ân oán nhược vô đạo
Văn lai giang hồ trường khiếu , tử sinh tẩu nhất đao
Thiên địa nhược vô đạo
Tá dụng thương sinh quá chiêu , vấn trì dữ tảo .
[ ân oán nếu không theo đạo thì ắt hẳn sinh tử con người kéo dài mãi như tiếng thét dài . Trời đất nếu vô đạo thì sinh linh lầm than nghi vấn oán trách đầy mình ...]

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com