Khổ Ải
Cuối cùng , bước chân này cũng đã tới được nơi kinh thành . Quả là một ngày dài , mệt mỏi có , vui vẻ có . Chàng hoàng tử cũng không thể lâu la lại thêm với nàng được bèn ngõ lời ra về .
Nơi đây náo nhiệt , sầm uất , nhưng cũng không kém với việc nguy hiểm do lạ đường xá . Vị hoàng tử cũng không thể để vị ân nhân ngày nào ra về mà chưa có chút quà mọn đáp lễ . Shinichi không ngần ngại mời cả hai người về nơi tư dinh của mình
- Cũng sắp tới tư dinh của ta , nếu không phiền ta muốn mời hai người ở lại nghỉ ngơi
Nàng ghét cái nơi sầm uất ngột ngạt thế này , không những vậy , một ngày trời mà không nghỉ thì liệu đi nữa có nổi chăng ? Không nghĩ nhiều , đi luôn đến dinh của hắn
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con ?
- Đa tạ lòng tốt của huynh , nhưng ta nghĩ có lẽ ta nên thuê trọ
Shinichi hơi bối rối , coi bộ nàng không thích mình chăng ? Lân la nhớ chuyện thì từ phía xa , tên lính của triều đình . Không phải một mà là rất nhiều chạy nhanh đến . Thủ lĩnh là Makoto tướng quân , xuống ngựa , và đứng trước Shinichi
- Hoàng cung có chuyện , xin hoàng tử về gấp
Shinichi liếc mắc Shiho , coi bộ nàng không từ chối được . Đành dốc ngựa theo sau .
Họ cùng đi về phía hoàng cung và rồi vào Lạc Minh cung - cung phủ của đại hoàng tử - để nghỉ ngơi .
*******
Vừa về tới , Shinichi thấy mẫu thân mình đứng ngay trước điện của phụ thân . Yukino thấy nhi tử của mình , không khỏi xúc động mà chạy nhanh tới ôm con vào lòng .
Chàng đại hoàng tử bất ngờ , ôm chặt mẫu thân và vỗ lưng
- Con đây
Mẫu thân khóc , chàng không biết làm gì , rốt cục chuyện gì xảy ra , tại sao chỉ một tuần liền ngắn ngủi mà mẫu thân lại nhớ mình như vậy ? Hay là vì thứ khác ?
- Đừng lo lắng nữa , nói con nghe chuyện gì đang sảy ra
Yukino kìm không nổi , mặt bà không còn tí cái vẻ tươi hoa như ngày nào . Bà nhìn con , môi cắn chặt , ít nhất bà vẫn còn đây là đứa con trai duy nhất này đây
- Shinichi !
Bà lại một lần nữa lo sợ
- Shinichi ! Phụ thân con - Ngập ngừng , tiếng nói quá nhỏ , lòng tâm tư bộn bề
- ...Băng hà rồi !
Sốc ! Đây chính là từ duy nhất miêu tả nên cái khuôn mặt chàng hiện giờ . Con mắt xanh muốn trợn ngược , con ngươi giãn to hết cỡ . Theo sau đó là dòng xúc cảm trào dâng , tim đập mạnh đủ để có thể phóng ra ngoài để tìm lấy sự thật
- Không , đừng đùa con !
Chả ai muốn tin nó đâu , chính cả chàng cũng không ngoại lệ
Mắt cay cay , miệng nuốt khan . Chàng buông tay mẫu thân , buông nhanh và chạy nhanh hết mức có thể để đến bên phụ hoàng .
- Phụ hoàng ! Làm ơn đi mà
- Người sao vậy , hôm trước người cũng còn cười với con mà
Đôi tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt , chàng vờ như cảnh vật mình thấy nó là hư ảo . Chàng không nhận thấy sự hồi đáp từ người .
- Làm ơn ! Tỉnh dậy đi mà
Không thể nữa ! Buông tay phụ thân , nước mắt nơi khoé mi . Cay lắm ! Đau lắm mà không rơi được ! Sao vậy chứ ?
********
Hai hôm sau
Dù là tang gia hoàng thất , nhưng thật chất thì cũng không để lâu được . Hai ngày đó , buồn biết bao , đau khổ biết bao . Nước mắt , nỗi buồn không vơi đi được . Không ai lại muốn một minh quân , một người thân phụ tốt lại ra đi sớm như vậy .
Đôi khi giải thoát là thứ duy nhất cho tâm hồn thanh thản
Nó đúng đắn , nhưng không phải là với hiện giờ .
Chàng bước về phủ sau hai ngày rệu rã với những bước đi mệt nhọc . Đôi mắt xanh long lanh ngày nào sao nay chỉ còn một màu trầm uất và u buồn kia !
Bước chân tới phủ , người chàng gặp đầu tiên là nàng . Dưới ánh nắng đầy trang nhã kia , nàng đẹp lắm . Nhưng chàng không có cảm giác gì cả , hay thậm chí dù chỉ là một câu chào ?
- Bái kiến hoàng tử
Đường đường là công chúa , mà thôi nay nàng nễ mặt cho hắn . Thân cận hắn đi theo không chào không được , mà việc là tính ở một hôm mà thế hoá ra không thể ra khỏi cổng . Ở đây coi bộ cũng không tệ với nàng
- Miễn lễ
Chàng quay ra sau nhìn thuộc hạ
- Lui đi
...
- Vâng
Tiến tới chỗ bàn trà nàng đang ngồi , nhìn nàng lướt nhanh tay qua những chén trà . Quang cảnh mát mẻ , thanh bình như vậy . Một chút hứng cũng không có , chàng thật thấy mệt mỏi với mấy việc đã qua .
- Ta ... thật muốn giống như nàng
Nhìn vị đại hoàng tử kia , tay đưa qua chén trà cho chàng
- Giống ta ?
Đưa chén trà lên thổi nguội , chàng nở nụ cười nhẹ rất nhẹ
- Ta muốn ung dung , tự tại như nàng , đôi khi sự gò bó quá với ta quả là một thứ mệt mỏi
Nàng cười mỉm nhẹ , hoàng tử là công việc nhẹ mà vẫn chê ư ?
- Huynh đã sắp trở thành vua , cái thứ hấp dẫn mọi con người mà nó lại không hấp dẫn với huynh sao ?
Lắc đầu , chàng quay mặt về phía bầu trời xanh kia . Chén trà nguội hẳn , lên thì dễ mà liệu làm dễ lắm chăng ?
Im lặng bao trùm một hồi lâu , Shinichi nhìn nàng ,chả có gì khó nhưng đó chỉ là câu nói đối với người giỏi . Bây giờ là lúc chàng tìm kiếm con người giỏi giang sẽ bên cạnh mình .
- Ta muốn nhờ nàng một chuyện
Nàng cười trừ , nhìn mặt ngán ngẩm . Chỉ là muốn nhờ người thôi à ?
- Ta muốn nàng giúp ta điều tra một thứ ...
Hình như không chỉ là một thứ - ta cảm giác nó nhiều hơn thế đấy - hoàng tử ...
- Cái chết ? ..... Của phụ thân huynh ?
Hai đôi mắt chạm nhau , không phải sự ra lệnh mà là sự cầu xin từ phía chàng
- Ta đồng ý ...
.....Với một điều kiện ..
*******
Cuộc họp tại vương triều
- Bẩm báo đại hoàng tử , nhị hoàng tử không ở trong phủ
Chàng mặt lạnh , đứng kế mẫu hậu mình . Các quan đại thần cũng vì đó mà sinh nghi ngờ với đại hoàng tử . Xôn xao bàn tán cho tới khi họp triều bắt đầu
- Bỏ qua chuyện nhị hoàng tử . Họp triều trước đã
Chàng quay xuống trước các quan hầu cận , tể tướng và các vị tướng điềm tĩnh nói :
- Ta muốn ý kiến của các vị !
Tể tướng nhìn chàng , đồng loạt nói cùng các hàm quang . Đôi mắt họ hơi bệch đi , tiếng đồng nhất không được lớn cho lắm :
- Di chiếu không có , mong ngài sẽ làm vua Lạc Quốc
Các vị tướng phía sau đều tỏ ra không phục , quỳ ngay chính diện trước các đại thần , hô to và dõng dạc
- Người đáng lên làm vua là nhị hoàng tử
- Ngài ấy tài ba , giỏi giang việc quân lẫn tinh việc nước , chúng thần xin cử chức đế vương cho nhị hoàng tử
- Tại sao ngài ấy không họp mặt triều chính , các người phải công minh mới có thể đưa nước đưa dân phát triển được
Dẫu sao cũng đúng , do Heiji là người giỏi võ , tinh thông các thuật , chàng năm lần bảy lượt xông pha nơi chiến trận . Không chỉ vậy còn giỏi binh thư và điều quân , chả trách sao được mọi người ủng hộ .
Hoàng hậu yukino là người ít nói , dẫu có ra sao thì khi đến chính sự người cũng không thể mở miệng nói giúp con trai mình . Như vậy chi bằng người phải liều một phen :
- Các quan vị đại thần mỗi người một ý , ta tin chắc rằng chúng sẽ bị kéo vào trận chiến vương vị đau khổ
Các vị quan lẫn tướng im bặt , không có giải pháp nào là tốt hơn việc tiến cử bỏ phiếu . Các quan không dám lớn tiếng cho việc này . Chức phận nhỏ bé , họ đã không chết vì vương vị thì thôi chứ huống hồ lại cả gan lớn tiếng
- Ta tuyên bố , vị hoàng đế tiếp theo sẽ được Tam quốc lựa chọn
Ồn ào , trong ý nghĩ của mọi người bây giờ là tại sao lại giao chuyện riêng nước ta cho nước khác phân xử ? Liệu khác gì nói rằng lạy ông tôi ở bụi này ? Chúng ta sẽ chết hết ....
Các vị quan kịch liệt phản đối , quỳ xuống , dưới phía hoàng hậu
- Mong hoàng hậu suy xét
Việc đến nước này , chỉ có mỗi một người là có thể giúp cho Lạc quốc chọn Hoàng đế . Dù là gì , nếu tam quốc bước ra chọn lựa sẽ giúp ích cho việc tôn trọng ý kiến của họ và góp phần tạo dựng chút quan hệ hợp tác đơn giản
- Nhìn Sâu Trông Rộng hơn chút đi ! Dù nguy hiểm nhưng cũng có cái lợi của nó !
- không phải các ngươi cần nhị hoàng tử sao ? Vậy việc ưu tiên là gì đây ?
Quá mệt mỏi , lâu lắm rồi mới phải sống trong cảnh vương triều đầy hỗn loạn như bây giờ . Họp triều kết thúc , người kéo Shinichi lại , ra lệnh
- Vương triều này vốn là của con , nay quần thần như vậy ta không thể giúp
- Ta cần con tìm Heiji về
Shinichi nhìn người , chưa bao giờ thấy người lại thay đổi như lúc này chàng nhận ra sắc mặt mẫu hậu sầm lại sau khi ra lệnh , con ngươi hơi đậm lên và đường máu bắt đầu xộc tới , Shinichi lo lắng . Vì con ư ? Hay vì vương vị ?
- Tuân lệnh !
************
- lục soát tất cả , những thứ dù nhỏ cũng sẽ là đầu mối !
Shinichi ra lệnh cho người hầu . Lâu lắm rồi họ mới thấy hắn không còn cái tính trẻ con ấy nữa . Bọn hầu um xùm lên cả phủ , mọi thứ thật rối răm trong mắt ai kia .
Phủ của Heiji thật rất đẹp , cây cối dù um tùm nhưng không hẳn là vướng víu . Gió mát , nắng thanh quả là nơi tuyệt vời cho việc tập luyện hằng ngày . Nhưng sở dĩ là nơi dành cho luyện tập mà không có người luyện thì cũng thành thứ bỏ . Kaito ung dung từ phía cổng bước đến , tay che miệng ngáp ngắn :
- Ngươi đi một mình là được , có nhất thiết phải kéo bọn ta theo ?
Kaito làu bàu khó chịu , hai hôm rồi chưa được ngon giấc . Lúc nào cũng phải dậy sớm mặt dù chả có lí do gì sất . Vậy mà đổi lại nay mang đồ rất bảnh , nhìn phong lưu , đổi cái mặt nữa là mấy cô nàng sẽ chết mệt vì chàng .
- Ta gọi Shiho , có gọi ngươi à ?
Kaito lườm một cái , đôi co phiền phức . Thấy chiếc ghế mấy bên cạnh , không chần chừ ngồi xuống rất tự nhiên , tay chống cằm nhìn bọn hầu chạy tứ phía
- Ta thấy nàng mệt , ta đi thay
- Trí thông minh của ta cũng cao , ta nghĩ là ta thì cũng có thể ...
Chưa dứt lời , một nô bộc chạy đến
- Thưa hoàng tử
Hắn cầm lấy mảnh giấy được ghi bằng máu đỏ , cũng không rõ là màu hay máu thật
1
Dạ Vũ
Phong Ma
Ánh nguyệt
Gian dối
Kaito cũng chạy đến , quả là khó hiểu , nô bộc thứ hai cũng chạy xộc đến , càng khó hiểu hơn đối với họ
3 : 1
Tới cái này thì không bí cũng là chuyện lạ , tới nô bộc cuối cùng thì nó lại càng phức tạp khi có một dấu >> giữa dấu chia ban nãy .
Kaito trầm trồ , cái cậu Heiji gì kia là thánh mật mã chắc . Khó hiểu khủng khiếp vầy mà cũng nghĩ ra
Shinichi gấp mật mã lại , cho điều quân chuẩn bị ngựa và lương thực . Cái từ phong ma làm chàng suy nghĩ liên hồi , rốt cục liệu có phải Heiji ở đó hay thực chất chỉ là một phần trong giải mã ? Nhưng dù là thế nào , cốt yếu cũng cần tìm hiểu .
Chàng cho mời Shiho và Kaito đi cùng , chuẩn bị không lâu sau . Bước ra cổng thành leo lên yên ngựa , Shiho tò mò với cái khí thế của Shinichi hỏi đùa :
- Chúng ta đi đâu đây ?
Shinichi cười , lần này nhất định sẽ không để sai lần nữa . Trận cá cược hôm đó , ta nhất định thắng !
- Đi tìm sư đệ của ta !
*********
Hãy cho ta một chút gọi là hứng làm việc đi !
Hãy cho ta xem thử tài cán của người lên ngôi vua tiếp theo đi !
Hãy cho ta biết lí trí và năng lực của ngươi đi !
Ta sẽ giúp ....
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com