Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRUY QUÂN

Cái hang xa hoa lần đầu nàng được thấy , vọng lại trong đây chút u ám mê muội , có lẽ là hương dược chết người mà nàng kiếm tìm bấy lâu . Đoán quả không sai , trong hang ba bốn xác la liệt , xương vỡ vụn với kịch độc phân huỷ xác họ nhanh hơn cả bọ . Nàng vốn biết rằng dân cư ở Thanh Vân đảo này vốn đã tồn tại duy chỉ không ra mặt thôi , cất công tới bước này nàng cũng chỉ có phần hơi bận tâm về hình ảnh của biển cả và lấp ló ẩn hiện của thái cực xa xưa . Dòng thơ kia có lẽ là manh mối duy nhất cho nàng , tuy vậy nàng lại không động vào nó như thể không phải bận tâm , mỗi người một hướng nhưng Shiho lúc này chỉ sợ tương tàn chứ không phải ngôi vị . Biết đâu trong suy nghĩ của họ thì việc ra tay là nhất chăng ? Từ sau , mái tóc bạch kim xoã dài kia chợt lên tiếng và làm nàng bất giác hoảng hồn
- Bái kiến công chúa ! - chất giọng trầm đục đó chưa bao giờ làm nàng hết lạnh người , khí chất của hắn ngang tàn như thể Elena nhưng không đôi khi còn hơn cả như vậy nữa
Việc chào hỏi khiến hắn khó chịu trong giao tiếp , vì đôi khi hắn chả bao giờ nghĩ là mình phải nói gì hay là có nói không và luôn khiến kẻ lắng nghe chán ghét hắn , riêng Shiho là một trường hợp ngoại lệ duy nhất hắn sử dụng suy nghĩ để giao tiếp .
- Sau vụ thung lũng Phong Linh nàng ổn chứ ? - Shiho là người đầu tiên biết và cho hắn cảm giác hạnh phúc , chưa bao giờ hắn có ý định chống đối hay bác bỏ nó , kể cả việc nói trống với nàng cũng như một đại tội của hắn.
Shiho thầm gật đầu không đáp , dưới danh công chúa uy nghiêm nàng chỉ đóng kịch khi có lí do nhất định . Tay sờ vào những mảng chữ thô kệch trên hang , nàng thầm đoán ra đây là nơi sinh sống của thành phần đa dân chúng thanh long cổ đại . Chúng là con vua chắc chắn sẽ có nhiều hơn một manh mối cho việc kiếm tìm . Shiho bất động chợt hồi rồi lên tiếng phá không khí tĩnh lặng :

- Tới đây rồi , ngươi không định nói cho ta những gì ngươi biết chăng ? - xoay mặt lại nhìn bóng hình của hắn , Gin có ý định sẽ tiến sâu vào hang trước khi câu hỏi vang lên qua màng nhĩ hắn , không gì qua mắt được nàng ấy .
Hắn cười khẩy , lúc đầu cũng định bụng không nói gì nhưng kể ra nàng chỉ cần nhìn sâu trong đôi mắt này là có thể đoán hết sự tình , thực chất cái danh Bạch Phượng Hoàng đâu phải hư danh .

- nữ hoàng Elena định khi kết thúc mới bảo ta nói với nàng . - hơi ngập ngừng ở phân khúc sau chỉ vì lo sợ rằng nàng e rằng sẽ hành động thay vì đứng tại đó ngắm nhìn . - Mọi chuyện sẽ diễn ra như đúng cách nó được an bài , sau trận chiến lấy được ngọc Thái Cực để đổi máu thì Kỳ Quốc sẽ chiếm lấy nó trước khi Lạc Quốc có cơ hội lấy hai vua ra đe doạ .
Hắn đã quyết định nhưng Rei thì chưa có phần chắc chắn , do hắn nghĩ đảo Thanh Vân không ít ai được bước chân vào , gian lận bị quở phạt hay đâu biết trước được nên chỉ chờ thời cơ , có hay không là còn do trời định . Chợt nghĩ lại ý nghĩ như kiểu chống đối trăm phần kia Gin thật muốn cho hắn vào cửu tuyền dạo thử cho biết mùi vị như nào , Gin tiếp tục :

- Minh Quốc tán thành với ta từ lâu rồi , Hakuba được cử theo để chúng ta giành hơn khả năng định đoạt . - đó là lí do Hakuba đi theo khi mà hắn chả ham muốn gì ngôi vua Thanh Long , lòng nàng chợt hơi nấc nhẹ , ý mẫu thân từ lâu nàng cũng đã nghi ngờ nhưng kết luận vẫn nằm ở nàng , cười nhẹ , nàng đặt tay lên vai Gin rồi rời đi :
- Ta sẽ tự liệu , thăm dò hang động này cho ta
Bóng nàng khuất hẳn sau khi cái chạm tay kia rời , hắn bước vào bên trong hang và lật kỉ tự ra lục soát .

*****

Manh mối nàng không hề tìm ra vì trong sử thi kia bài thơ không hề ám chỉ về vấn đề ban ngày . Vốn liếng nàng tính là sẽ cho họ đi tìm cho vui vậy thôi chứ chả có tác dụng gì hơn . Khu rừng dần dần đậm màu màn đêm gần buông xuống rồi , ánh hoàng hôn màu cam nhạt đượm buồn xa kia Shinichi và nàng cùng ngắm nhìn , hắn và nàng hướng về nó nhưng mỗi người lại mỗi tâm tư không nói nên lời . Kaito tuần tra vùng biển phía Bắc còn lại Hakuba phía đông , họ quay lại địa điểm tập hợp khi trời mờ mờ tối , chả ai nhìn thấy ai trong cái ngọn đèn bé lập loè kia , họ chỉ bàn bạc qua ánh nến và đưa thông tin cho nàng .
- Phía Đông biển rất đậm màu và thuỷ triều rất hay dâng lên mỗi chiều - Hakuba nói mạch lạc nhưng đáng tiếc là nó chả liên quan gì sất . Họ tìm vua chứ có tìm vật đâu mà Hakuba tuôn một trào kiến thức biển kia cũng khiến Kaito và Shinichi cười bò

Shiho chầm chậm và bình tĩnh hỏi lại :
- Ta nhớ là tranh đấu tìm vua cơ mà ? Sao lại họp nhau kể chuyện đưa nhau hết mấy cái mấy ngươi tìm được vậy ? - điệu bộ khó hiểu thấy rõ , cùng lắm nàng tính là ngồi họp lại rồi ăn và ngủ thôi đây bọn chúng còn ngồi nói chuyện rôm rả như kiểu hảo bạn thân , nàng chỉ biết vuốt mặt thở dài cho qua !
Qua nửa canh đàm đạo , bao nhiêu tin từ họ hiện thành một chuỗi tin tức nhảy trong đầu , Kaito thì là xác của hai kẻ đã hoá xương ngay cạnh bờ bắc , chết nhưng trông cơ thể thối rữa rất nhanh , hơn người bình thường nhiều , điều này cho thấy nơi này có vấn đề . Kẻ trộm kho báu chắc chắn đã bị tiêu diệt bởi long thần , Shiho định bụng hôm sau sẽ đến xem thử địa điểm đó , và tất nhiên nàng không chắc chắn rằng xác có bị chuyển dời hay chăng ? Kaito chỉ âm thầm lặng nhìn rồi thêm củi lửa , đốm sáng chợt nhạt dần gió mạnh hơn , họ sống gần biển tỉ lệ an toàn hơn là trăm phần , chưa kể trong sử sách còn ghi lại mọi thứ là nơi biển bờ này không thể không đáng chú ý hơn !

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống bờ biển sáng rực , cát thuỷ tinh rực rỡ phản chiếu qua những bờ biển lạnh lẽo . Chợt mọi người đăm mắt nhìn hiện tượng lạ kì này , chợt làn mây nhàn nhạt mỏng manh kia che đi nhưng vẫn lờ mờ bóng trăng ở đó thì vầng sáng ở phía Bắc sáng rực lên thay vì màu của những bãi khác thì tắt màu hẳn . Thật lạ kì , thật thú vị , họ chắc chắn chỉ có thể thốt lên điều đó , có lẽ một phần trong sử sách ghi lại đã thành hiện thực , cái vô vị mà nàng và hắn lo nay đã có chút hương vị rồi !

Shiho lệnh họ ngồi yên , việc họ chạy tới cơ may rồi sẽ an bài như hai cái xác kia , đành lòng chờ manh mối đi qua một hôm mà phân tích kĩ lưỡng , Rei đứng ngồi không yên , chàng tò mò những thứ tự nhiên kì vĩ từ hồi còn be bé mà nay thấy vậy không được chạy lại xem thì quả là chán vạn phần . Shinichi ngồi tĩnh tâm , coi bộ suy nghĩ và phân tích kĩ lưỡng lắm . Shiho đã tò mò suy nghĩ rạng sáng giờ , Shinichi có điều bất thường , nàng không chần chừ lôi Shinichi sang một góc tối để nói chuyện .

- chàng có lẽ đã hao tâm lừa ta rồi ! - Shiho kéo chiếc áo khoác ngoài còn chưa gài kĩ của Shinichi chặt lại , nàng cười mỉm bước lại gần

- Ta không lừa nàng ! - Shinichi quả quyết - Vốn dĩ ta không tính giả khờ , giả ngu để luỵ nàng , ta thật sự không như vậy ! - Shinichi nắm chặt vai Shiho rồi lớn tiếng , hai tay chàng run run như thể bất bình lắm , Shiho bình tĩnh đưa tay lên nắm chặt bàn tay ấy , rồi đưa ra khỏi vai mình
- Vốn liếng ta biết ý ngài , ngài mong muốn khù khờ để có một cuộc sống bình thường như bao người khác , người nhìn thấy Kaito cũng muốn cuộc sống y vậy - Shiho vốn không thấu nổi tâm can của người sống như hắn , quá lệ thuộc , cũng quá tự đắc - nhưng lần này cũng chính ngài ghen ghét Kaito mà bộc lộ nhân tính , e rằng chả khác nào chàng đang so sánh với một người sống đầy thương đau như Kaito ?

Shinichi hơi e ngại , đôi mắt chàng tỏ vẻ giận dữ khác thường , Shinichi chàng chưa từng mong muốn như Kaito , hoặc không là chàng dối lòng thực sự . Không khí nặng nề không thể tả , buồn chán thay sóng biển cũng chả muốn dâng , còn ai kia thì cũng ngủ cả rồi , Shinichi gục mặt , cười trừ :

- nàng biết không , ta vốn không ưa gì quyền thế lẫn trọng vọng , thứ ta tìm kiếm là bình yên , là hạnh phúc không phải là vật chất - nay chàng nói nhiều lời nhưng bao nhiêu câu nói ra thật sự là xót xa một trời , ai thấu nỗi lòng chàng đây ? - Mẫu hậu không cho phép , người đặt kì vọng ở ta , an bài là ở bề trên , còn bề dưới là việc tuân mệnh

Shiho nhìn chàng , bóng tối với màn trăng lẻ loi này làm người chàng như thể một cái bóng , một cái bóng xác xơ mà tàn lụi như thể chốc lát , lòng nàng chợt buồn không rõ nguyên do . Hắn tiến lại gần nàng , hôn lên vầng trán ấy nhẹ như cơn gió thoảng rồi chợt quay lưng , hắn thì thầm :" dẫu sao chăng nữa , người nàng thấu cũng chỉ là Kaito "

Bóng người vụt đi và biến mất nơi sau bờ Bắc , nhanh hướng tới khu rừng và nàng chỉ có thể lặng chân tại chỗ . Thân tâm ai nấy đều tự thông hiểu , Rei từ xa quan sát được gần tám phần câu chuyện , còn Gin thì lặng lẽ dõi theo sau nàng . Nhiều thứ đổ dồn khiến nàng không biết đâu là đâu , mọi chuyện lẫn lộn và ngay cả cái chết của vua Yusaku cũng là một vấn đề , nghe nói sau khi vua Thanh Long lên ngôi có thể cho ta thấy lại một phần kí ức mà ta muốn , liệu điều này có ngoại lệ với một kẻ ngoại tộc hay không ? Chưa xác minh thì chỉ còn ngồi chờ chết rồi chờ tương lai nhàm chán đi qua với tỉ câu hỏi không lời giải trong đầu . Quả thật mệt mỏi chả khấm khá hơn vô vị là mấy !

"Cuộc sống này lừa dối nhau vẫn tốt hơn , chả riêng ai cả nhỉ " thân tâm dao động bất chợt rồi cũng chợt đau khi từ ngữ ấy đọng lại mang tai , rốt cuộc thì đây là thứ gì ? Bất chợt xa xa , tiếng sáo đậm âm buồn lại gần màng nhĩ , nỗi buồn như thể muốn thốt nên thành lời nhưng không được , không thể , " trong sử thi có ghi chép tiếng sáo tang thương , không lẽ ??"

Rei và Gin lập tức hiểu ra vấn đề , hộ tống Shiho nhanh nhất đến chỗ tiếng sáo lan man kia , Nàng cảm thấy bỗng thật lạ lẫm , tiếng sáo quen thuộc đến nỗi có lần nàng đã nghe được từ đâu đó mà không thể nhớ nổi ! Trên đường đi , đầu nàng choáng váng và ngã xuống thềm cát lạnh , Gin và Rei đành phải bỏ qua cho âm thanh kia và đem Shiho về thuyền . Sau đó , Shinichi cũng nghe thấy tiếng sáo liền chạy ngay về phía Bắc , song khi chàng tới thì mọi thứ như được sắp đặt trước , ánh trăng khuất hẳn sau làn mây mù mịt kia và khiến cho kẻ thổi sáo biến mất không một vết tích , chỉ để lại gần đó là một chiếc lá cây rẻ quạt gần như không còn định hình nữa , băn khoăn là thứ duy nhất chàng suy nghĩ lúc này , mà đây cũng là lần đầu bóng chàng lại mờ nhạt đến độ nhoè đi như vậy , nhưng chàng không quan tâm , càng không lo lắng , bởi vì chàng đã biết chính xác hắn là ai !

"Nàng chỉ lo cho một mình hắn thôi ...
Chỉ dành mỗi tình cảm cho hắn thôi ..
Xin lỗi vì ta chỉ là người đến sau ....
Nhưng kẻ đến sau cũng là nàng kia mà ? "

MIN

~~~~~~~~
Dạo này internet không ổn định nên không đăng kịp , xin lỗi mọi người nha !! Đọc lại mấy comment thiệt sự làm động lực dữ lắm á ^~^ , cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình nhiều nghen !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com