UỶ THÁC ĐẦU TIÊN
Trong cung hôm nay , không khí vẫn ảm đạm nhạt nhẽo như bao hôm nào . Bên chiếc bàn trà cùng ly trà sen thơm ngát , mùi sen thơm nồng toả ra làm tâm hồn trở nên lạ lẫm thoải mái hơn hẳn .
Đặt cuốn sách trên tay xuống , nàng nâng nhẹ tách trà và uống lấy một ngụm , đôi môi anh đào nhỏ bé cùng với trà sen ngát hương không khỏi làm ta mê muội trước vẻ đẹp nàng , cũng không ngoại lệ trước kẻ ngồi kế bên .
- Rei ! bị điểm huyệt à ? Cần ta giúp cho không?
Câu mỉa mai của nàng lập tức lôi người đang trên mây ấy xuống , chàng ta bình tĩnh lại và uống tách trà của mình , rồi tự đắc nhìn sang Shiho cười nhẹ.
- Ta hơi bất ngờ vì nay trà ngon quá ! Nàng lo lắng ta sao ?
Nàng cười nhẹ rồi mỉa lại chàng
- Lo huynh chết không ai bảo vệ ta thôi !
Nụ cười dù nhẹ nhưng Rei cũng thất thần vì nó -thật là êm dịu - Rei hẳn là một trong số ít người có thể làm cho Shiho cười ngoài chị Akemi ra , mà số ít người đó chắc cũng chỉ là số nhỏ hơn ba thôi .
Rei là một thành viên đặc biệt của đội ám sát Kỳ quốc được giao nhiệm vụ là bảo vệ cho Shiho từ khi chàng vừa lên bảy , Rei lớn hơn shiho chỉ tầm chừng năm tuổi , chàng có khuôn mặt điển trai và làn da ngăm rất đặc trưng , đôi mắt xanh lam nhìn sâu tựa biển cả . Y phục của chàng chủ yếu là trang phục đen được thiết kế sao cho mang gọn gàng dễ di chuyển . Trang phục dù nhìn đơn giản nhưng cũng không thể nào làm mất đi phong độ và sự phong lưu đến khó tả của chàng .
Về tài năng của chàng thì không cần bàn cãi, chàng học võ cùng cha và ông lúc năm tuổi , khi lên mười chàng được tu luyện và dạy dỗ bởi những thống lĩnh dạn kinh nghiệm, thậm chí là kiếm thuật hay ám thuật , chàng là người có thực lực hơn hẳn các thành viên của đội ám sát do đó mà được Elena nữ hoàng hết sức trọng dụng, Furuya Rei được ghi danh ở hạng mục đầu trên bảng Tam quốc là Thần Sát.
Câu mỉa mai của shiho vang lên , chàng cười và nhìn nàng, đôi mắt xanh chạm vào nhau - "hoá ra nàng cũng biết lo cho chàng hay sao?"- không khí nơi giờ khắc này bỗng vui lên hẳn trước khi có tiếng của quần thần đến, chúng có lẽ ồn ào, nhưng sẽ đúng hơn nếu gọi là những kẻ phiền phức!
Tên thái giám mang bộ y phục xanh lam truyền thống chạy quên cả đường đi, nghe tiếng bước chân Rei lui lại và núp mình như không tồn tại sự hiện diện chàng nơi đây. Tên thái giám vừa chạy tới đã quỳ xuống và hành lễ trước nàng , nàng miễn lễ cho hắn và miễn cưỡng đứng lên một cách khó khăn, Thái giám chợt nhanh miệng nói lên lí do tới đây:
- Thưa công chúa , nữ hoàng cho gọi người !
Nàng nghe xong cũng không có gì là quá bất ngờ, nhưng trong chính triều trăm công việc bận, lại cho gọi nàng, ắt hẳn cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.
- Chờ ta một chút
Nàng bước vào trong , chỉnh trang lại bản thân một chút, sai người pha bình trà sen thảo dược vào cung của mẫu thân , mẫu thân gọi nàng lần này ắt hẳn là sẽ có nhiệm vụ . Dù vậy cũng không có lí do gì buông thả, nàng bước ra ngoài với tên thái giám chờ ở cửa và đi về phía Phượng Long cung - cung của nữ hoàng Elena
***
Không khí trong cung thật sự khác hẳn với khi ở hồ sen , nơi này âm u , tĩnh mịch không khí thì căng thẳng , thật là chẳng mấy ai muốn bước chân vào đây .
Nàng vừa bước vào , nhẹ nhàng hành lễ với mẫu thân.
- Tham kiến nữ hoàng. Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Tiếng người vừa vang lên , người kia cũng vui vẻ miễn lễ cho nàng và bước ra từ phía sau của căn phòng, thoáng mùi của gỗ trầm ẩn hiện. Elena nghiêng mình trên Phượng Kim ngai, thiết kế long phụng sắc xảo. Chống một tay lên cằm, nhàn nhạt nhìn nữ tử đối diện.
- Lâu quá đấy! Shiho!
- Ngồi đi !
Nàng cũng không hành lễ nữa đứng lên và tiến tới chiếc ghế bên cạnh , nàng ngồi xuống nhẹ nhàng và nhìn mẫu thân.
- Mẫu thân cho gọi con lên đây , ắt hẳn ...
Elena toạ đó nghiêm nghị và trang trọng cùng bộ y phục tím nhạt, tôn lên vẻ sang trọng và quyền lực của bậc nữ vương , đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn sang đứa độc nhất nhi nữ toạ bên kia ghế , thở nhẹ một hơi rồi nhìn thẳng, tay miết vào con ấn của Bạch hổ gia.
- Ta biết có vẻ con đã nhận ra
Tiếp tục câu sau , Shiho nhìn vào mẫu thân mình như rằng đoán được hàm ý , nàng cũng chỉ có thể lặng đi nghe mẫu thân giao nhiệm vụ, quả hơi nhọc thân, nhưng đã tròn tuổi hành pháp. Nàng không tính để bản thân vô dụng như "thân phụ" của bản thân.
- Dạo này , Kỳ quốc đang rất bình an , mọi thứ phát triển rất tốt , nhưng hai nước còn lại thì không hẳn, Lạc quốc thì đang hồi phục lại sau chiến tranh với Minh quốc . Nay đang là cơ hội cho ta giúp đỡ tạo giao hữu cũng như là tạo hiềm khích ngư ông đắc lợi , con là người thích hợp nhất trong việc này do đó ta tuỳ con chọn lựa sao cho hợp lẽ, Rằm sau con hãy đến Lạc quốc một chuyến !
Mẫu hậu vừa dứt lời , nàng đã hiểu được hàm ý và nhiệm vụ của nàng lần này , đưa vạt áo lên thầm mỉn cười nhẹ.
- Xin tuân lệnh! - nàng cúi đầu rồi chầm chậm bước ra, lĩnh chỉ cùng ngọc bội trong tay. Thân thủ nhanh nhẹn kia bước vội theo nàng.
Nhiệm vụ lần này đi cũng khó mà về cũng khó , ắt hẳn nàng đã chờ uỷ thác từ nữ hoàng rất lâu rồi. Nghe rõ nhiệm vụ và xin lui về cung chóng vánh , nàng bước âm thầm cùng điệu cười lặng lẽ. Cùng chuẩn bị cho chuyến du ngoạn tới cực hận của nỗi đau.
- Lâu quá rồi! Phải không?
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com