Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lặng yên trên đường ray

Chương 1: Lặng yên trên đường ray

Âm thanh bánh tàu rít nhẹ trong không gian yên tĩnh. Astral Express vẫn tiếp tục hành trình vô tận qua các thiên thể xa xăm. Ánh sáng từ các vì sao hắt qua ô cửa sổ dài, lấp lánh phản chiếu lên bức tường kim loại mờ lạnh.

Stelle tựa người bên lan can khu sinh hoạt chung, ánh mắt xa xăm như muốn bắt kịp những vì tinh tú phía chân trời. Đã quen với sự cô độc giữa vũ trụ, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn thỉnh thoảng len lỏi khi không ai để trò chuyện. Một cảm giác lạc lõng... không tên.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, đều đặn và quen thuộc. Không cần quay lại, Stelle cũng biết đó là Dan Heng.

“Không ngủ sao?”

“Không ngủ được.” Cô đáp, mắt vẫn hướng ra ngoài. “Cảm giác như đầu óc vẫn đang chạy theo tàu.”

Dan Heng dừng lại cạnh cô, giữ một khoảng cách vừa đủ. “Im lặng khiến tâm trí khó yên hơn hành trình.”

“Im lặng... khiến tôi phải suy nghĩ.”

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Dan Heng không nói gì, nhưng Stelle có thể cảm nhận được sự chú ý trong ánh mắt anh.

“Tôi đã quen với chiến đấu, với việc phải ra quyết định. Nhưng khi yên tĩnh lại, tôi không biết mình là ai, hoặc nên nghĩ gì.” Giọng cô nhỏ lại. “Giống như... rơi vào khoảng chân không.”

Dan Heng nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên chút suy tư. “Tôi hiểu cảm giác đó.”

Stelle quay sang nhìn anh. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn tàu, vẻ mặt Dan Heng hiện lên rõ ràng hơn — điềm tĩnh, nhưng không hề lạnh lùng. Đôi mắt xanh sâu như biển, chứa nhiều hơn những gì anh từng để lộ.

“Cậu có thấy... lạc lõng không?” Stelle hỏi khẽ, như một tiếng vọng.

Dan Heng không trả lời ngay. Nhưng thay vì né tránh, anh gật đầu.

“Có. Nhưng tôi không trốn tránh nó nữa.”

Lời anh đơn giản, nhưng không hời hợt. Một tầng cảm xúc mờ nhạt len vào trong tim cô, âm ỉ nhưng rõ ràng.

“Cảm ơn.”

“Tại sao?”

“Vì không nói tôi nên mạnh mẽ.”

Dan Heng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lần đầu có chút gì đó mềm mại hơn. Không phải sự thương hại — mà là sự đồng cảm. Thứ rất hiếm gặp trong thế giới mà cả hai đang sống.

“Muộn rồi.” Anh nói, nhẹ. “Cậu nên nghỉ ngơi.”

Stelle không đáp, chỉ gật đầu. Dan Heng quay đi, nhưng khi cánh cửa trượt khép lại sau bóng lưng anh, cô vẫn đứng đó, bàn tay khẽ siết.

Một phần nhỏ trong cô... bắt đầu lay động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com