Chương 11: Ký tâm vô tri, tiếu ngữ như mộng
Chương 11: Ký tâm vô tri, tiếu ngữ như mộng
Chú thích Hán Việt ở cuối chương.
Sáng hôm sau, Trạm tiếp tế Arcturus – Khu hành lang phụ
Trái với vẻ tĩnh lặng ban đêm, Stelle vào buổi sáng như thể được nạp đầy năng lượng. Vừa mở mắt chưa đầy mười phút, cô đã ở ngoài khu kỹ thuật, chăm chú... lục thùng rác.
Dan Heng đứng cách đó một khoảng, tựa vai vào vách kim loại lạnh buốt. Mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc kia – mái tóc bạc lòa xòa, tay chân lục lọi đầy hăng say.
“Ôi trời ơi—vẫn cái thói quen ấy nhỉ?”
March 7 bước tới từ phía sau, tay ôm một cái máy ảnh cũ kỹ. “Tôi vừa nói Stellaron Hunter cũng chẳng kỳ quặc bằng cậu ta!”
Dan Heng chỉ nhẹ gật đầu. “Cô ấy có cách quan sát thế giới... rất riêng.”
March 7 huýt sáo. “Và chỉ có cậu mới có thể khen kiểu đó mà không cười đấy.”
Stelle lúc này đang gỡ một vật thể gỉ sét ra khỏi thùng, ánh mắt long lanh như vừa khai quật được di tích cổ.
“March, xem nè!” – cô giơ lên một mảnh ốc vít méo mó.
March chạy lại: “Stelle! Mấy cái này đâu phải đồ ăn đâu, nhớ lần trước lỡ tay mang về cái lọ có sinh vật sống không?!”
“Lần đó có mùi hơi lạ thật...” – Stelle gật gù, vẫn không buông mảnh kim loại.
March 7 phồng má, nhìn sang Dan Heng như cầu cứu. “Cậu nói đi, đừng chiều theo cô ấy mãi thế chứ.”
Dan Heng đáp không do dự: “Miễn là cô ấy không gặp nguy hiểm.”
March khoanh tay, mắt đảo một vòng. “Ôi chà. Cái câu này... nghiêm túc thật nhỉ.”
Stelle quay đầu, vừa bước tới thì chân vấp phải hộp dụng cụ nhỏ, ngã nhào về phía trước. Dan Heng gần như phản xạ, đưa tay đỡ lấy vai cô.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt chạm mắt.
“...Tôi ổn.” – cô nói nhỏ, rồi đứng dậy, phủi áo như không có gì xảy ra.
March 7 nhìn cả hai, ánh mắt như hiểu ra điều gì. Nhưng cô bé không nói gì thêm, chỉ quay đi lẩm bẩm:
“...Chà, kiểu này mình không cần gán ghép nữa nhỉ.”
Trời sáng hẳn. Trong ánh sáng đậm màu kim loại của trạm Arcturus, Stelle lại tiếp tục hành trình tìm kiếm báu vật vô tri. Còn Dan Heng – vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát như thường lệ.
Nhưng trái tim anh... thì không còn như trước nữa.
Hết chương 11
📘 Chú thích Hán Việt:
Ký tâm vô tri (寄心無知): lòng gửi trao vào người chẳng hay biết.
Tiếu ngữ như mộng (笑語如夢): tiếng cười nói hồn nhiên, như trong mộng – chỉ sự vô ưu và ngây thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com