Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vọng niệm chi tâm

《望影無言 · Vọng Ảnh Vô Ngôn》 Chương 14: Vọng niệm chi tâm

---

Trạm Arcturus – Kho chứa tạm, giữa giờ trực

“Tôi hỏi này, cậu có thấy cái ống dẫn khí màu xanh không?”

“Ống nào cơ?” – March 7 ngẩng lên từ đống vỏ hộp đang kiểm tra. “Cậu ném nó vô góc nào rồi ấy!”

Stelle quay lại, lục một chồng thùng kim loại cao đến vai. Dan Heng đang sắp xếp lại hộp lưu trữ gần đó, liếc mắt thấy cô lom khom bên một đống thiết bị chênh vênh.

“Cẩn thận—”

Rầm!

Một tiếng động rền vang, và khối kim loại lớn phía trên sụp xuống như thác. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc.

March hét toáng lên, “Stelle!!”

Dan Heng phản ứng không kịp suy nghĩ. Thân hình anh bật về phía trước như một luồng gió, lao tới che chắn cho cô gái vừa bị mất thăng bằng.

Va chạm xảy ra, một góc kho sụp đổ nhẹ, bụi bay mù mịt. Nhưng trong hỗn loạn ấy, Dan Heng đang ôm chặt lấy Stelle, giữ lấy thân thể cô bằng cả cánh tay và ngực mình.

Khoảng cách gần đến nghẹt thở. Hơi thở của cô phả lên cổ anh, mềm ấm. Mùi hương tự nhiên – mùi tóc, da thịt, chút mùi sắt từ thiết bị – bao quanh anh, khiến lý trí anh rung chuyển dữ dội.

“ có sao không?” – anh khẽ hỏi, giọng trầm thấp nhưng run nhẹ.

Stelle mở mắt. “Ồ... hình như tôi bị ngã vào đâu đó. Ai... đang ôm tôi vậy?”

March lao tới, trợn tròn mắt nhìn: “CÁI GÌ VẬY HẢ DAN HENG!!”

Dan Heng vội buông tay, bước lùi lại. Nhưng ánh mắt anh – thứ ánh sáng âm thầm đè nén suốt bao ngày – không kịp giấu nữa.

Stelle thì chỉ đang phủi bụi, nhặt lại dây đồng: “Tôi nghĩ là do thùng không vững. Tôi sẽ lắp lại.”

March quay sang Dan Heng, lặng lẽ thở dài: “Cậu không thể tiếp tục như vậy đâu.”

Dan Heng siết chặt ngón tay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi cơ thể cô ép sát vào anh, tất cả những vọng niệm chôn giấu đều như bùng cháy.

Anh biết – mình đang đi đến giới hạn của sự tự chủ.

---

Chiều hôm đó, cả nhóm tiếp tục dọn dẹp. March thì lườm Dan Heng mỗi lần thấy anh đứng gần Stelle, còn cô gái kia thì mải mê gỡ từng con ốc từ máy móc hỏng như thể tìm kho báu.

“Cậu thích mấy thứ này thật à?” – Dan Heng hỏi, đứng gần phía cô.

Stelle gật. “Nó có thể trở thành gì đó. Chẳng phải mọi thứ hỏng hóc đều có thể sửa sao?”

Anh nhìn gương mặt cô – đôi mắt sáng lên mỗi khi phát hiện vật mới, nét cười mỏng nhưng chân thật.

Một nỗi đau âm thầm nhoi lên – vì cô vẫn chưa hiểu.

Vẫn chưa nhận ra người bên cạnh đang đấu tranh với điều gì.

March huýt sáo: “Tôi sẽ không bất ngờ nếu ngày mai thấy Dan Heng đội nồi đi hỏi cưới đấy.”

“Gì cơ?” – Stelle ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc. “Cưới ai?”

March bật cười không ngớt, còn Dan Heng quay đi, tai đỏ bừng. Anh nhắm mắt, thì thầm trong lòng:

Vọng niệm chi tâm – tôi không còn giấu được bao lâu nữa.

---

Hết chương 14

📘 Chú thích Hán Việt:

Vọng niệm chi tâm (妄念之心): lòng đầy dục vọng, nhưng vẫn đang tự dằn xuống, chưa để phát lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com