Chương 16: Tâm uẩn vô thanh
Chương 16: Tâm uẩn vô thanh
Bên trong khoang kỹ thuật Astral Express
Căn phòng kỹ thuật ngập trong ánh sáng xanh dịu, tiếng cơ khí rì rầm vọng lại từ các ống dẫn khí phía trên đầu. Stelle cúi thấp người, dùng đầu ngón tay cạy mở một hộp kim loại cũ đặt sát chân tường.
Dan Heng đứng kế bên, im lặng nhìn cô xoay xở với mảnh công cụ. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô lặng lẽ, nhưng động tác lại mang nét cứng đầu quen thuộc.
“Cậu làm được không?”
“Đương nhiên.” Stelle không quay đầu lại, nhưng giọng rõ ràng hơi bực dọc. “Tôi không cần cậu giúp.”
Dan Heng nhướng mày.
Chỉ một lát sau, chiếc nắp hộp bung ra — bên trong chỉ là mớ dây cáp cũ. Stelle cau mày, nhìn chằm chằm vào đống lộn xộn ấy một lúc, rồi… nhặt từng sợi dây lên, như thể nó chứa đựng bí mật gì đó quan trọng.
“Cậu đang… tìm gì vậy?”
“Không biết. Nhưng tôi có linh cảm.”
Dan Heng thở ra một hơi. “Cậu có linh cảm từ một đống rác kỹ thuật?”
“Cậu không hiểu đâu.” Stelle nói nhỏ, rồi lập tức quay đi. Cô lục thùng thứ hai.
---
Từ góc nhìn của Dan Heng, hành vi của cô có phần lạ lùng. Cô luôn tò mò, nhưng hôm nay, cảm giác như cô đang cố né tránh anh. Mỗi khi anh bước đến gần, cô lại vô tình bước sang hướng khác. Khi anh lên tiếng, cô thường chỉ đáp ngắn gọn, hoặc im lặng.
Tựa như… một con thú nhỏ bất an.
Anh từng thấy cô mơ hồ. Nhưng chưa từng thấy cô cảnh giác với chính anh như thế này.
---
Tâm uẩn vô thanh – tức là những tâm tình chất chứa trong lòng, không lời nào biểu lộ, nhưng vẫn hiện rõ qua hành vi và ánh mắt.
Stelle nhặt thêm một cục cảm biến cũ rồi ném nó vào túi đeo lưng, liếc nhìn Dan Heng đứng bên cạnh. Ánh mắt ấy – một thoáng ngắn ngủi thôi – như muốn hỏi vì sao cậu còn ở đây. Nhưng rồi lập tức cô cúi đầu tiếp tục.
Dan Heng rốt cuộc cũng lên tiếng:
“Có chuyện gì làm cậu khó chịu sao?”
“Không.”
“Cậu tránh tôi.”
“Tôi không tránh.”
Dan Heng im lặng. Câu phủ nhận ấy mỏng như sương, chẳng đủ che giấu sự thật rõ ràng. Dù chưa bao giờ nói thẳng về tình cảm, anh vẫn cảm nhận được chút gì đó bất thường — một thứ gì đó như sóng ngầm chảy bên dưới đôi mắt ngây ngô kia.
---
Đúng lúc đó, cửa phía sau bật mở. March 7 quay lại, tay cầm theo một cây gậy selfie và nụ cười toe toét:
“Tôi tìm được một bãi rác có hình dạng siêu đối xứng! Muốn xem không?”
Stelle đứng dậy ngay lập tức. “Không.”
March 7 khựng lại: “Cậu sao thế? Tôi tưởng cậu thích khám phá rác cơ mà.”
“Tôi mệt.” Stelle ném cục cảm biến qua một bên rồi quay đi. “Hai người cứ nói chuyện tiếp đi.”
Dan Heng nhìn theo bóng lưng cô. Lần này thì rõ ràng rồi — cô đang cố gắng tránh xa cả hai người họ.
“Cậu ấy bị gì vậy?” – March 7 thì thầm.
Dan Heng lắc đầu, nhưng lòng thì đã sinh nghi. Một sự nghi hoặc không tên, một nỗi nôn nao nơi tâm khảm.
Tại sao khi tôi đứng gần March… cô ấy lại nhìn như thể bị tổn thương?
---
Căn phòng kỹ thuật dần trở nên yên tĩnh. Trong không khí còn vương chút ấm của ánh mắt không nói nên lời.
Hết chương 16
📘 Chú thích Hán Việt:
Tâm uẩn vô thanh (心蘊無聲): những tình cảm chất chứa trong lòng không thể nói thành lời, nhưng lộ ra qua hành vi, ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com