Chương 18: Tâm tri bất minh
Chương 18: Tâm tri bất minh
---
Khoang lưu trữ phía Nam – Astral Express
Stelle đứng giữa lối đi, ánh đèn âm trần chiếu xuống tạo thành vầng sáng lặng lẽ quanh bóng hình nhỏ bé ấy. March 7 đã đi mất, để lại một khoảng trống tĩnh mịch khiến lòng cô cũng trở nên mờ mịt.
Tay siết lấy mảnh cảm biến cũ từ khoang kỹ thuật, Stelle lặng lẽ bước về phía thùng chứa phế liệu gần cuối hành lang. Dưới ánh đèn, từng động tác cạy mở, nhặt nhạnh, soi xét đều rất giống thường ngày – nhưng ánh mắt cô thì không còn như cũ nữa.
Một bóng người quen thuộc xuất hiện phía xa.
Dan Heng.
Anh dừng lại ở đầu hành lang, không lên tiếng, cũng không tiến lại gần. Chỉ đứng đó, lặng yên, nhìn về phía cô. Mắt họ không chạm nhau. Nhưng cảm giác căng thẳng lại như dao cắt qua bầu không khí.
Stelle cúi gằm, tiếp tục tìm kiếm bên trong thùng chứa, dù tay có chút run nhẹ. Giọng Dan Heng vang lên – trầm ổn, nhưng pha lẫn do dự:
“Tôi không hiểu. Nhưng… nếu cậu có chuyện gì, có thể nói với tôi.”
Cô không trả lời. Chỉ có tiếng rỉ sét của bản lề thùng bị bật lên thay cho lời đáp.
---
Tâm tri bất minh (心知不明) – tức là lòng có cảm xúc nhưng chưa kịp hiểu rõ, lý trí không thể gọi tên, khiến mọi hành động trở nên mù mờ, khó nắm bắt.
---
Phòng đọc – tối cùng ngày
March 7 ngồi vắt vẻo trên ghế xoay, miệng lẩm nhẩm: “Cậu ấy kéo mình ra chỉ để bảo muốn yên tĩnh... thật kỳ lạ.”
Pom-Pom đi ngang qua, nghe vậy liền huýt sáo. “Hai người này... có cái gì mờ ám nha.”
March 7 lẩm bẩm: “Nếu không biết rõ, mình tưởng cô ấy đang... chiếm mình luôn ấy.”
Welt vừa bước vào, nhíu mày. “Chiếm cô?”
“Kiểu như... kéo tôi ra để không cho tôi ở gần Dan Heng ấy.”
Welt lặng đi một lúc. Rồi ông khẽ gật. “Tình cảm vô danh (情感無名).”
---
Tình cảm vô danh (情感無名): những cảm xúc chưa thể định nghĩa, chưa đủ để thừa nhận, nhưng lại đủ mạnh để dẫn dắt hành vi một cách vô thức.
---
Khoang kỹ thuật – đêm
Dan Heng ngồi một mình bên bàn điều khiển, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gò má. Mắt anh khẽ khép, lòng không yên.
Stelle vẫn tránh anh. Nhưng lại chẳng tránh ai khác.
Anh nghĩ đến dáng cô cười với March, giọng nhẹ bẫng nhưng không hề có sự xa cách. Trong khi với anh – chỉ là lặng im.
Có phải... do anh đã đến gần quá nhanh? Hay là... cô vốn không muốn anh đến gần?
Bàn tay anh siết lại bên dưới bàn.
---
Khu ngủ - sáng hôm sau
Stelle rời giường từ rất sớm. Cô lặng lẽ bước ra hành lang, tránh mọi ánh mắt. Khi March gọi với theo: “Này! Cậu không chờ tôi sao?” – cô chỉ đáp bằng một câu ngắn:
“Tôi muốn đi một mình.”
Dan Heng đang đứng ở cuối hành lang. Stelle thấy anh, nhưng lại bước sang lối rẽ khác không chần chừ.
March quay sang Dan Heng: “Tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đó.”
Dan Heng khẽ lắc đầu. Nhưng mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng đang khuất dần kia.
---
Hết chương 18
📘 Chú thích Hán Việt:
Tâm tri bất minh (心知不明): có cảm xúc nhưng không thể phân định, chưa nhận thức rõ ràng, dẫn đến hành vi mờ ám.
Tình cảm vô danh (情感無名): cảm xúc chưa thể gọi tên hay thừa nhận, nhưng vẫn ảnh hưởng mạnh đến suy nghĩ và hành vi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com