Chương 2: Nhiệt độ trong phòng và... nhiệt độ trong lòng
Chương 2: Nhiệt độ trong phòng và… nhiệt độ trong lòng
Stelle nằm dài trên ghế sofa khu nghỉ ngơi, một cái chăn mỏng phủ ngang bụng, đầu gối co lên, ôm lấy một con robot nhồi bông lạ hoắc mà cô nhặt được đâu đó trên hành tinh Jarilo-VI. Khuôn mặt lơ ngơ xen chút buồn ngủ.
“Mình vừa mới nằm xuống thôi... nhưng cũng đã nằm thế này ba tiếng rồi...” – cô thì thầm, mắt nhắm hờ, tay còn nghịch anten của con robot.
Cửa mở, Dan Heng bước vào. Anh dừng lại một nhịp khi thấy tình cảnh trước mắt — một Stelle tóc rối, chăn lệch, và cái cách cô đang lăn nhẹ qua lại như một cái bánh cuộn sống động.
“Cậu chưa ngủ?”
“Ngủ rồi, nhưng lại tỉnh. Rồi lại nằm. Rồi lại tỉnh...” – cô trả lời không mở mắt, như đang suy nghĩ sâu xa về một điều gì đó hết sức quan trọng — chẳng hạn như: liệu mèo trong vũ trụ có thích gãi cằm không.
Dan Heng rót nước, đưa ly đến gần. “Uống không?”
Stelle bật dậy bất ngờ — tóc dựng lên một bên, chăn rơi xuống chân. “Có! Nước! Nước là sinh mệnh! Nước là nền móng cho mọi suy nghĩ tỉnh táo!”
Anh chỉ nhìn cô vài giây trước khi đặt ly xuống bàn.
“Cậu không cần phải la lên vì nước.”
“Tôi không la… chỉ... tuyên bố triết lý sống thôi.”
Dan Heng ngồi xuống ghế đối diện. Bản ghi chép điện tử còn mở dang dở trên tay, nhưng mắt anh lại dừng ở cô gái phía trước. Trong khi cô tiếp tục bận rộn với việc… ngồi chải tóc bằng ngón tay, Dan Heng thở nhẹ, rồi buông một câu:
“Cậu không nhận ra khi người khác đang để tâm đến mình à?”
Stelle chớp mắt. “Cái gì cơ?”
“Tôi hỏi… nếu có ai đó quan tâm, cậu có nhận ra không?”
“Ờ thì… nếu họ tặng đồ ăn thì có thể?”
“Chỉ vậy?”
“Ừm... hoặc nếu họ cố tình gõ đầu tôi, chọc ghẹo tôi. Mấy cái kiểu trong sách ghi là... ‘tsundere’ gì đó ấy.” – Stelle gật đầu rất nghiêm túc, ra vẻ hiểu biết.
Dan Heng đưa tay lên xoa trán, một cử chỉ rất nhẹ nhưng đủ cho thấy anh vừa mất một chút kiên nhẫn... hoặc là, vừa chấp nhận điều không thể thay đổi.
“Thôi, bỏ đi.”
Stelle nghiêng đầu. “Hỏi vậy làm gì? Cậu nghi ai để ý tôi hả? Ai mà lại thích một người… hay ngủ gật, thích bánh ngọt, và đôi khi quên mặc giáp bảo hộ khi chiến đấu?”
Dan Heng không đáp, mắt nhìn sang hướng khác. Nhưng vệt đỏ rất nhẹ xuất hiện sau vành tai trái. Một điều mà cô – tất nhiên – hoàn toàn không để ý.
Sau vài phút im lặng, Stelle tựa đầu vào lưng ghế, lẩm bẩm.
“Nếu có ai đó thích tôi thật… hy vọng họ không mong tôi thông minh. Tôi sẽ làm họ thất vọng mất.”
Dan Heng nhắm mắt lại, thở ra thật nhẹ. Không phải vì thất vọng. Mà vì… đúng là không thể giận được cô.
“Ngủ đi.” Anh nói khẽ.
“Ờ... chúc ngủ ngon.”
Cô cuộn mình lại trong chăn, mắt khép dần. Dan Heng vẫn ngồi đó, trong ánh sáng lặng lẽ của tàu, nhìn cô thật lâu — không ai biết, không ai nghe thấy.
Chỉ có tim anh, lặng lẽ đập từng nhịp rõ ràng hơn mọi tiếng động khác trong tàu đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com