Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nhất niệm thành tâm

Chương 22: Nhất niệm thành tâm
(Một ý nghĩ – khởi đầu của sự chân thành)

---

Hành lang phía Tây – buổi chiều

Tiếng bước chân vọng dài trong lối đi vắng lặng. Stelle bước chậm, từng nhịp đều như đo đếm điều gì trong lòng. Bàn tay cô cầm theo sổ ghi chú, nhưng trang giấy đã ngừng được viết tiếp từ đêm qua.

Cô không biết mình đang đi đâu. Chỉ là, sau khi rời phòng kỹ thuật, Dan Heng đã nhìn cô thật lâu.

Không trách móc, không ràng buộc.

Chỉ lặng lẽ — và dịu dàng đến mức khiến lòng cô trở nên trống trải.

“Tại sao lại không nói gì?”

---

Kho lưu trữ cá nhân – cùng lúc

Dan Heng đứng giữa kệ sách, ngón tay lướt nhẹ qua gáy từng cuốn bản ghi hành trình. Anh đang tìm một đoạn mã cũ của Akivili – hoặc anh nói vậy với bản thân.

Sự thật là tâm trí anh không ở đây.

Anh thấy ánh mắt Stelle hôm nay. Không lẩn tránh nữa. Nhưng cũng không tiến đến.

“Cô ấy vẫn đang sợ. Không phải tôi… mà là bản thân mình.”

---

Boong tàu – lúc hoàng hôn

Gió nhẹ từ hệ thống thông khí nhân tạo lướt qua boong tàu. Stelle ngồi bên lan can, mắt nhìn vô định về phía màn hình chiếu tinh không ngoài xa.

Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau:

“Cô đang chạy trốn à?”

Stelle quay lại. Là Himeko.

Cô cười gượng: “Tôi đâu chạy đi đâu được trên tàu này.”

Himeko bước đến, ngồi xuống cạnh cô.

“Đôi khi người ta không chạy khỏi nơi chốn. Mà chạy khỏi cảm xúc của chính mình.”

Stelle im lặng.

“Cô đang lùi lại. Nhưng không phải vì sợ bị tổn thương. Mà vì sợ... nếu bước tới, mọi thứ sẽ thay đổi.”

Stelle khẽ siết bàn tay. “Tôi… không muốn phá vỡ điều gì. Không muốn Dan Heng vì tôi mà…”

“Cô không thể quyết định cảm xúc của người khác. Nhưng cậu có thể thành thật với chính mình.”

Himeko đứng lên, vỗ nhẹ vai cô, rồi rời đi. Chỉ còn lại bóng chiều và nỗi rối bời chưa thể gọi tên.

---

Khoang kỹ thuật – khuya

Dan Heng vẫn còn ở đó. Bản ghi mã anh tìm được nằm mở trên màn hình, nhưng dòng chữ đã nhòa trong mắt.

“Stelle lùi lại. Nhưng cô ấy vẫn dõi theo.”

Anh tự hỏi, nếu bước một bước – một bước thôi – liệu có khiến cô sợ hãi thêm, hay giúp cô tiến gần hơn?

Câu hỏi ấy không có lời đáp. Nhưng đôi chân anh đã đưa anh ra khỏi khoang.

---

Khu giao thoa ánh sáng – giữa tàu

Đèn chuyển sang ánh lam dịu khi anh đến gần điểm giữa tàu. Nơi ấy, Stelle đang đứng dựa vào tường, như thể chờ một điều gì không tên.

Khi thấy anh, cô không né tránh.

“Cậu không ngủ?” – cô hỏi trước.

Dan Heng gật. “Không muốn.”

Một khoảng im lặng bao phủ.

Rồi Stelle khẽ nói:

“Tôi từng sợ. Sợ nếu tôi mở lòng, tôi sẽ khiến cậu đổi thay.”

Dan Heng nhìn cô. “Tôi không muốn cậu trở thành ai khác. Chỉ muốn cậu sống thật với chính mình.”

“Tôi cũng không muốn cậu vì tôi mà… phải dịu dàng hơn, hay phải chờ đợi lâu đến thế.”

“Tôi dịu dàng vì tôi muốn vậy. Chờ đợi… vì tôi nghĩ cậu xứng đáng.”

Stelle siết chặt tay. Đôi mắt cô dần ướt, nhưng vẫn giữ ánh nhìn về phía anh.

“Vậy… nếu tôi vẫn chưa thể đặt tên cho cảm xúc này, cậu có thể… đợi thêm một chút nữa không?”

Dan Heng tiến một bước. “Tôi có thể đợi.”

Khoảng cách chỉ còn một nhịp thở. Nhưng họ không chạm nhau. Chỉ cùng đứng đó, như hai đường sóng dội vào nhau mà không vỡ.

---

Nhất niệm thành tâm (一念成心) – khi một ý nghĩ thành thật đầu tiên xuất hiện, dù nhỏ bé, đã đủ làm rung chuyển cả tâm can, mở đường cho những điều lớn lao hơn.

---

Khoang nghỉ – rạng sáng

Stelle nằm nghiêng, lần đầu không viết gì vào sổ.

Cô chỉ mở nó ra, lặng lẽ nhìn dòng cuối cùng, rồi mỉm cười.

Không gạch đi.

Không che giấu.

Chỉ đơn giản là giữ lại.

---

Hết chương 22

📘 Chú thích Hán Việt:

Nhất niệm thành tâm (一念成心): chỉ khoảnh khắc một cảm xúc chân thành đầu tiên sinh khởi trong lòng, dù chưa thành tình rõ ràng, nhưng đủ để biến đổi cách một người sống, nghĩ, và lựa chọn hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com