Chương 23: Phong khinh tâm động
Chương 23: Phong khinh tâm động
Tạm dịch: Khi gió nhẹ lướt qua, lòng khẽ rung.
---
Khu thư giãn phía Đông – sáng sớm
Ánh sáng dịu của hệ thống chiếu sáng nhân tạo tràn qua khung kính dài. Stelle ngồi nơi góc bàn quen thuộc, sổ ghi chú đặt trước mặt, mở ra đến dòng cuối cùng cô chưa viết tiếp.
Không ai nhắc, nhưng sáng nay Dan Heng không ở thư viện như thường lệ.
Cô biết. Và không hiểu sao lại thấy... trống.
Không giống khi thiếu một người bạn.
Cảm giác này khiến cô bối rối.
Cô viết một dòng mới:
“Nếu cảm xúc không thể đặt tên, liệu mình có nên giữ nó lại như một điều thầm biết?”
---
Khoang điều hướng – cùng lúc
Dan Heng đang kiểm tra một bản đồ sao gần. Anh không thật sự tập trung.
Hình ảnh Stelle, đứng lặng trong luồng sáng lam hôm qua, vẫn còn đó.
Không tránh né, không chạy trốn – chỉ đơn giản là không biết bước tiếp thế nào.
Và anh hiểu.
Có những điều nếu ép nói ra, sẽ làm nó biến mất.
---
Khu đọc sách – trưa
Căn phòng vắng, chỉ có âm thanh lật trang sách. Stelle ngồi bên một giá thấp, tay vuốt nhẹ bìa một tập thơ cổ xứ Xianzhou.
Cô chẳng đọc lấy một dòng, chỉ cầm đó, như chờ ai ghé ngang.
Một lúc sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Dan Heng.
Không ai ngạc nhiên khi họ nhìn thấy nhau ở đây.
Chỉ một cái gật đầu nhẹ.
Stelle cất tiếng trước, giọng nhỏ:
“Cậu vẫn đang tìm đoạn mã Akivili?”
“Không. Giờ thì không.”
Cô ngẩng lên. Dan Heng hơi nghiêng đầu.
“Muốn cùng đọc gì đó không?”
---
Góc đọc sách cạnh cửa kính – chiều
Hai người ngồi cạnh nhau, không nói nhiều. Giữa họ là tập thơ cũ. Dan Heng đọc, giọng trầm thấp, chậm rãi.
Stelle không hiểu hết nghĩa, nhưng mỗi âm thanh từ anh vang lên như thể đang chạm vào nơi mềm nhất trong lòng cô.
Một đoạn anh vừa đọc xong:
“Phong khinh nhi bất phát, tâm động dĩ nan an.”
(Gió nhẹ chưa thổi qua, lòng đã chẳng thể yên.)
Cô hỏi khẽ:
“Thơ của ai?”
Dan Heng đáp:
“Vô danh.”
Rồi quay sang, nhìn cô.
“Giống cảm xúc đôi khi… cũng vô danh.”
Stelle mỉm cười. Một nụ cười chưa rõ hình dạng, nhưng ấm lên rất thật.
---
Phòng nghỉ – tối muộn
Stelle nằm nghiêng. Sổ ghi chú đặt bên gối. Cô mở ra lần nữa, thêm một dòng phía dưới:
“Có người khiến mình muốn hiểu chính mình.”
Cô không gạch đi.
Không cần phải viết rõ là ai.
---
Kho lưu trữ cá nhân – khuya
Dan Heng trở lại phòng cũ. Anh dừng lại nơi từng tìm đoạn mã, nhưng không mở lại.
Chỉ lấy ra một tập thơ vô danh – bản sao đã cũ – và lặng lẽ đặt một tờ đánh dấu vào giữa.
Trang đó, viết dòng chữ nhỏ:
“Tôi có thể chờ. Nhưng tôi hy vọng… cậu sẽ không để lòng mình yên mãi như thế.”
---
📘 Hán Việt:
Phong khinh tâm động (風輕心動):
Gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến lòng dao động. Ẩn dụ cảm xúc mảnh mai, nhẹ nhàng nhưng thật – biểu hiện cho những rung động đầu tiên không rõ tên, mà đủ sâu sắc để làm con người thay đổi.
---
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com