Chương 26: Khói cà phê
Chương 26: Khói cà phê – gợn ý niệm
---
Boong tàu – sáng sớm
Một buổi sáng yên tĩnh. Mùi cà phê len lỏi theo làn khí tuần hoàn trên tàu. Stelle đứng lặng nơi lan can, mắt hướng ra khoảng không đầy sao. Trong tay cô là một cốc cà phê nóng – vẫn còn nguyên vỏ cốc cách nhiệt, bên hông in dòng chữ viết tay: “Himeko’s Blend – no sugar, just truth.”
Phía sau, có tiếng giày cao gót vang nhè nhẹ.
Himeko dừng lại bên cạnh. Cô cũng cầm một cốc cà phê giống hệt.
“Không quen vị đắng à?” – Himeko hỏi.
Stelle khẽ gật, rồi lắc đầu. “Tôi nghĩ… không tệ.”
Himeko nhìn cô, mỉm cười. “Cà phê không ngọt, nhưng lại khiến người ta tỉnh táo. Giống như một số cảm xúc – không dễ chịu, nhưng đáng để cảm nhận.”
Stelle nhìn về phía buồng thư viện. “Dan Heng uống gì buổi sáng?”
“Trà.”
“…Ừm.”
Một tiếng “ừm” không rõ nghĩa – nhưng trong lòng Stelle, là cả một kế hoạch vừa hình thành.
---
Khoang pha chế – gần trưa
Hệ thống tự động trong khoang hiếm khi được Stelle động tới. Cô loay hoay trước màn hình điều khiển, nhập công thức từ trí nhớ mơ hồ về mùi trà mà Dan Heng từng uống.
Trà nhài – không đường – thêm một lát gừng nhỏ.
Cô pha thử. Mùi gừng hơi nồng, nhưng… tạm được?
Cô đặt ly trà vào khay, không quên dán một mảnh giấy nhỏ lên nắp: “Không phải cà phê, nhưng hy vọng không làm cậu thức trắng.”
---
Kho sách kỹ thuật – đầu chiều
Dan Heng đang đọc khi cánh cửa tự động mở ra. Stelle bước vào – không gõ cửa, không vòng vo.
Cô đặt khay trà xuống cạnh anh.
Dan Heng hơi sững người, nhưng không nói gì.
Stelle mím môi. “Cái này… cho cậu.”
Dan Heng nhìn ly trà, rồi nhìn cô. “Tự làm à?”
“Ừm. Có thể không ngon lắm.”
“Vậy tôi sẽ thử ngay bây giờ.”
Anh cầm ly, nhấp một ngụm – mắt không rời khỏi cô.
Stelle hơi quay đi, giả vờ chú ý tới giá sách.
Một lát sau, Dan Heng đặt ly xuống. “Hơi nhiều gừng.”
“…Xin lỗi.”
“Nhưng tốt hơn nhiều so với loại trong hệ thống pha sẵn.”
Stelle quay lại, ngập ngừng: “Vậy… mai tôi pha lại, ít gừng hơn?”
Dan Heng gật. “Tôi sẽ chờ.”
---
Khu thư giãn – hoàng hôn
Không ai nhắc, nhưng cả hai cùng ngồi lại nơi bàn cạnh cửa kính.
Stelle đặt sổ ghi chú trước mặt. Không viết gì. Dan Heng cũng không mang sách. Chỉ là cùng nhìn về một hướng, chia sẻ một im lặng dễ chịu.
“Cậu đã từng nghĩ về cảm xúc của bản thân là gì chưa?” – Stelle hỏi, giọng nhỏ.
Dan Heng trầm ngâm. “Tôi từng nghĩ mình hiểu rõ bản thân. Nhưng sau này… tôi thấy, có vài thứ không cần phải gọi tên để cảm nhận.”
Stelle gật nhẹ. “Tôi cũng vậy.”
Lần này, chính cô vươn tay – rất khẽ – chạm nhẹ vào tay áo Dan Heng.
Không nắm lấy. Không giữ lại.
Chỉ là một dấu hiệu.
Như cách nói: Tôi đang tiến đến.
Dan Heng không cử động. Nhưng ánh mắt anh dịu đi thấy rõ.
---
Khoang riêng – rạng sáng
Stelle ngồi bên bàn, ly cà phê nguội dần. Sổ ghi chú mở ra.
Cô viết:
“Có những việc nhỏ không ai nhắc, nhưng lại khiến lòng người ấm lên thật lâu.”
---
📘 Hán Việt:
Khói cà phê – gợn ý niệm (咖煙起意):
Hình ảnh khói cà phê ấm bốc lên như làn ý niệm mới nảy sinh – mơ hồ, mong manh nhưng ám ảnh lâu dài. Ẩn dụ cho cảm xúc chân thành, không ồn ào, nhưng từng chút một đi vào tâm trí và làm người ta đổi thay.
---
Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com