Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tịnh niệm

Chương 27: Tịnh niệm – tơ vương nhẹ gợn
(静念系丝)

---

Khoang thư viện – sáng hôm sau

Dan Heng bước vào không gian quen thuộc, vẫn là hương sách thoang thoảng, ánh sáng lạnh nhẹ chiếu qua tấm kính mờ. Nhưng có một điều lạ.

Trên bàn, chỗ anh thường ngồi, là một khay trà. Không phải từ hệ thống tự động. Lại là ly thủy tinh, miệng ly còn lắng hơi nước ấm.

Tấm giấy nhỏ đính bên: “Ít gừng hơn. Hôm nay tôi thử thêm một chút vỏ quýt.”

Bút tích quen thuộc. Cách viết ngắn gọn, rõ ràng – như chính cô.

Dan Heng khẽ mỉm cười. Anh chưa ngồi xuống ngay, mà chỉ đứng lặng một lúc. Trong ánh sáng mờ của thư viện, đôi mắt anh dường như mềm lại.

---

Phòng pha chế – cùng lúc đó

Stelle đứng phía sau cánh cửa kính, mắt dõi theo màn hình giám sát nội bộ. Không phải theo dõi vì nghi ngờ – mà vì hồi hộp. Cô không vào thư viện cùng lúc như hôm qua. Lần này, cô muốn để anh tự nhận ra.

Và khi thấy Dan Heng đứng lặng như vậy – không ngồi xuống, không vội uống – mà chỉ… mỉm cười.

Ngực cô khẽ rung động một nhịp khó gọi tên.

---

Boong tàu – gần trưa

Dan Heng tìm thấy cô ở nơi cũ – lan can hướng ra khoảng không.

Stelle vẫn cầm ly cà phê, nhưng lần này đã không còn khói.

“Cà phê nguội rồi,” anh nói.

“Ừm. Tôi quên uống.”

“Mải nghĩ gì à?”

Stelle không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn anh, mắt lấp lánh dưới ánh sáng chênh vênh.

“Cậu thấy… người khác chủ động với mình thì nên phản ứng thế nào?”

Dan Heng hơi nghiêng đầu. “Tùy người đó là ai.”

“Nếu là tôi?”

Câu hỏi không đi kèm giọng ngập ngừng. Không vòng vo. Nhưng mắt cô vẫn lảng đi một chút, đôi má ửng hồng.

Anh im lặng một thoáng.

“Tôi sẽ không tránh đi.”

---

Khoang nghỉ – đầu chiều

Stelle mang đến hai khay bánh quy. Tự làm – hay đúng hơn là học theo công thức mà cô và March 7 từng thất bại vài lần. Dan Heng đang tra tài liệu, nhưng khi cô đặt khay xuống, anh không tỏ ra khó chịu.

“Chúng có thể hơi khét.”

“Tôi có thể chịu được.”

Cô ngồi xuống bên cạnh – lần này không ở bàn đối diện. Khoảng cách đủ gần để vai áo khẽ chạm nhau nếu một trong hai nghiêng đi.

“Dan Heng…”

“Ừ?”

“Cậu nghĩ… nếu có ai đó thật lòng thích một người, thì nên làm gì để người kia nhận ra?”

Anh không nhìn cô, nhưng tay dừng lại giữa trang sách. “Nếu thật lòng – thì không cần lời, cũng sẽ nhận ra. Vì người kia sẽ cảm thấy.”

Stelle mím môi. Một lát sau, cô chậm rãi vươn tay – lần này không chỉ chạm nhẹ tay áo. Mà là đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay anh.

Không rụt về.

Dan Heng quay sang, ánh nhìn dừng lại nơi tay cô.

“Cậu… đang thử để tôi nhận ra à?”

Cô gật đầu – rất khẽ.

---

Khoang riêng – đêm muộn

Stelle viết vào sổ tay:

“Không phải vì tôi bỗng dũng cảm, mà vì tôi không muốn đánh mất cảm xúc ấy trước khi kịp hiểu rõ nó.”

Trang giấy tiếp theo, cô viết:

“Tôi không mong nhận lại, nhưng mong cậu đừng rời đi.”

Dưới cùng, là nét chữ nhỏ:

“Tịnh niệm – tơ vương nhẹ gợn.”

---

📘 Hán Việt:

Tịnh niệm (静念): Suy nghĩ yên lặng, không ồn ào – biểu tượng cho tình cảm sâu sắc nhưng không vội vã.

Tơ vương nhẹ gợn (系丝轻涟): Hình ảnh những sợi tơ cảm xúc mong manh lay động như làn sóng nhẹ, thể hiện sự lúng túng nhưng chân thành trong tâm trạng khi bắt đầu yêu.

---

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com