Chương 3: Khi im lặng bắt đầu nóng lên
Chương 3: Khi im lặng bắt đầu nóng lên
Ánh nắng từ hành tinh không tên chiếu rọi lên bộ giáp nhẹ mà Stelle khoác hờ, phản chiếu ánh bạc mờ nhạt. Cô nhảy qua một tảng đá phủ địa y, hai tay dang ra như cánh chim, mắt sáng rỡ.
“Chỗ này giống khu dã ngoại ấy nhỉ! Nếu có bánh mì, dâu và sữa đặc thì tốt biết mấy…”
Dan Heng bước sau cô, giữ một khoảng cách vừa đủ. Ánh mắt anh không rời khỏi từng cử động nhỏ — từ bờ vai trượt nhẹ theo đà nhảy, mái tóc chạm cổ lay động trong gió, đến lớp áo khẽ hở nơi sống lưng.
Không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể cô dưới ánh sáng như thế. Nhưng hôm nay… ánh mắt mình không rời đi được.
“Cẩn thận. Nền đá không ổn định.”
“Ổn mà! Tôi vừa bật nhảy như vận động viên đấy chứ—”
Rầm!
Stelle ngã chổng vó xuống đám rêu dày, tay chân dang ra như ngôi sao.
Dan Heng thở dài, bước nhanh đến, ngồi xuống cạnh cô. “Cậu ổn không?”
Stelle mở mắt, nhe răng cười. “Ừm… chỉ hơi ê mông tí. Mà thấy mùi rêu này thơm thơm.”
Dan Heng nhìn cô một nhịp, rồi nhẹ nhàng đưa tay phủi bụi đất bám trên tóc cô. Những ngón tay lướt nhẹ, rất khẽ — nhưng chính anh cũng thấy bàn tay mình run lên một chút.
Cô ấy không biết… mình vừa chạm vào thứ gì mềm mại đến thế nào.
Anh định rụt tay lại, nhưng ánh mắt Stelle bỗng ngước lên, rất gần — đôi mắt ngây thơ, không một chút phòng bị. Gương mặt ấy… quá gần. Hơi thở ấy… quá ấm.
Cô không biết mình nguy hiểm đến thế nào khi cứ ngây thơ như vậy…
Dan Heng nghiêng đầu đi, giọng trầm lại. “Đừng cử động vài phút. Có thể trật chân.”
“Ơ, nhưng tôi khỏe mà?” – Stelle ngồi bật dậy, áo vén lên một đoạn hông, lộ ra đường cong nhỏ nhắn ẩn dưới lớp vải ôm sát.
Dan Heng quay mặt đi, nhưng trong đầu không thể xóa đi hình ảnh đó. Làn da trắng mịn phản chiếu nắng, khe hông lõm vào tinh tế — không có gì quá lộ liễu, nhưng với anh lúc này… đủ khiến máu dồn lên tận thái dương.
Anh tự ép bản thân chuyển sự chú ý sang thiết bị dò địa từ. Tập trung đi. Đây là nhiệm vụ. Không được để bản năng điều khiển.
Nhưng ánh mắt cứ lén liếc về phía cô. Stelle đang cố đứng dậy, lưng cong lên, áo bó chặt lấy dáng người. Cô cắn môi, khẽ lẩm bẩm gì đó như: “Này, chân ơi, ngoan tí đi mà…”
Dan Heng siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi. Mình… muốn chạm vào cô ấy nhiều hơn nữa. Kéo cô lại gần. Lắng nghe hơi thở vỡ vụn trong vòng tay mình.
Nhưng không được.
Không phải lúc này.
“Để tôi cõng về.”
“Hả!?” – Stelle đỏ mặt, tay vung loạn – “Tôi còn nhảy cao lắm!”
“Cậu đang nhăn mặt.”
“Chỉ là… đau chút xíu thôi mà.”
Dan Heng không nói gì. Anh bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô.
“Leo lên.”
Stelle chần chừ, rồi bặm môi trèo lên lưng anh, tay siết vai. Cô nhỏ giọng:
“… Dan Heng.”
“Hửm?”
“Vai cậu cứng ghê. Còn lưng thì ấm. Mùi… như sách cũ và trà nữa.”
Anh không đáp. Nhưng phía dưới lớp áo, cơ bắp anh căng lên nhẹ — không vì sức nặng. Mà vì… hơi thở ấm nóng đang phả vào gáy anh. Hai bầu ngực mềm mại khẽ áp vào lưng anh mỗi nhịp di chuyển. Và bàn tay nhỏ ấy… đang siết chặt hơn mỗi khi anh bước xuống dốc.
Từng tiếp xúc nhỏ như thiêu đốt, như đang gọi dậy thứ anh cố dìm sâu. Nhưng Dan Heng vẫn bước đi bình tĩnh.
Tôi sẽ chờ. Sẽ kìm nén. Dù dục vọng có thiêu cháy cả lòng bàn tay… Tôi cũng không để bản thân làm gì khi cô chưa sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com