Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khoảng cách không tiếng động

Chương 4: Khoảng cách không tiếng động

Cửa buồng tàu đóng lại với tiếng xẹt mềm. Bên trong, chỉ còn tiếng động cơ nhè nhẹ và nhịp thở đều đều của máy lọc không khí.

Dan Heng đặt túi vật tư xuống bàn, rồi quay lại. Stelle ngồi ở mép giường đơn, một chân vẫn hơi nhấc lên vì đau nhẹ, tay ôm gối. Ánh đèn trần vàng nhạt phản chiếu lên tóc cô, tạo viền sáng mờ.

Cô ngước nhìn anh.

“… Cảm ơn.”

Dan Heng khựng lại nửa nhịp. Chỉ một từ, nhưng trong ánh mắt ấy là sự lặng lẽ khiến lòng anh khuấy lên.

“Không có gì.” – anh đáp, rồi rót nước, đưa đến tay cô.

Cô nhận lấy. Đôi tay cầm cốc bằng cả hai bàn tay, như thể sợ làm rơi. Uống một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống, lại nhìn anh.

“Vai cậu… còn đau không?”

“Không.” – Dan Heng lắc đầu.

Stelle gật nhẹ. Không nói gì nữa.

Không khí trong phòng trở nên rất yên. Yên đến mức Dan Heng nghe rõ tiếng nuốt khan của chính mình khi ánh mắt lỡ trượt xuống phần cổ áo cô — nơi xương quai xanh lộ ra dưới lớp vải mỏng. Cô không để ý. Cô chưa từng để ý.

Cô ấy không biết ánh sáng trong phòng thế này khiến da cô trắng đến mức nào.

Cô nhấc chân lên giường, khẽ nhăn mặt. Anh bước đến, ngồi xuống trước mặt, ra hiệu.

“Cho tôi xem.”

Stelle hơi nghiêng đầu, rồi duỗi chân ra. Dan Heng kéo ống quần lên một đoạn. Bắp chân cô trầy nhẹ. Không sâu, nhưng da rất mịn. Rất gần. Mùi hương cũng vậy — thoang thoảng, dịu, không rõ là từ tóc hay da cô.

Anh rút băng gạc, cẩn thận lau máu khô. Ngón tay lướt rất nhẹ, nhưng tim anh đập thình một nhịp khi cô khẽ co người.

“Lạnh…” – cô lí nhí.

“Xin lỗi.” – anh thì thầm.

Nhưng anh không dừng tay. Không thể. Bàn tay anh run khẽ. Mỗi khi ngón tay chạm vào cô, anh thấy cơ thể mình như nóng hơn. Cô ngồi im, đôi mắt vô định nhìn lên tường — không biết rằng ngay dưới ánh nhìn bình thản của Dan Heng là sóng ngầm không ngừng cuộn.

Giá mà cô biết tôi đang nghĩ gì.

Giá mà cô biết… tôi đang muốn đặt tay lên eo cô, kéo cô lại gần. Muốn lướt môi qua xương quai xanh đang run nhè nhẹ kia.

Stelle nhìn anh. “Cậu nhìn tôi làm gì?”

Dan Heng thoáng giật mình.

“Không có gì.” – anh đáp nhỏ, rồi đứng lên, quay mặt.

Cô nhìn theo một lúc, rồi nằm nghiêng lên gối, mắt lim dim.

“Mệt.”

“Ngủ đi.”

“… Ừ.”

Dan Heng vẫn đứng quay lưng. Tay siết nhẹ trong túi áo.

Cô không biết gì cả.

Không biết ánh mắt cô khiến anh phát điên. Không biết hơi thở nhẹ kia làm tim anh loạn nhịp. Không biết việc anh giữ bình tĩnh mỗi ngày… là một cuộc chiến.

Nhưng tôi sẽ không làm gì. Không khi cô còn ngây thơ như thế.

Dù tôi đang rất muốn.

Anh khẽ rời phòng, bước nhẹ như sợ đánh thức một điều gì đó trong anh — điều đang lớn dần, âm ỉ, và sắp không còn giữ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com