Chương 6: Những khoảng trống chen vào
Chương 6: Những khoảng trống chen vào
Buổi sáng trên tàu, ánh sáng từ vũ trụ bên ngoài rọi qua cửa sổ dài phủ lấp sàn gỗ. Mùi trà hồng quế nhè nhẹ lan từ khoang bếp, còn tiếng March 7 thì… đã có mặt từ rất sớm.
“Ê, cậu ngủ kiểu gì mà tóc dựng y như cái lược cũ thế, Stelle?”
Stelle chớp mắt, đang ngồi trên ghế dài với một bên tóc xẹp, một bên dựng đứng vì ngủ gục. Cô nghiêng đầu nhìn March, rồi chậm rãi đáp:
“… Tôi nằm.”
March 7 ngưng lại một giây, bật cười: “Ừ, vậy thì hợp lý!”
Dan Heng đứng bên kệ sách gần đó, quay mặt đi che nụ cười rất khẽ. Nhưng ánh mắt anh vẫn liếc về phía Stelle — nơi gương mặt vẫn còn vết hằn từ gối, nơi môi còn hơi bóng vì vừa mới uống nước.
March nhìn thấy ánh mắt đó. Không rõ ràng, nhưng cô vốn là người nhạy.
Cô đảo mắt.
“Ê, hôm nay đi làm vệ sinh khoang chứa đồ nhé. Bừa kinh luôn đó. Stelle, đi chung nha?”
Stelle lắc đầu. “Mỏi chân.”
March gật gù. “Thế thì… Dan Heng đi với tớ nhé. Một mình kéo thùng đồ khớp rỉ kia thì gãy lưng mất!”
Stelle nhìn hai người. “Tôi đi.”
March nhướng mày. “Ơ nhưng cậu vừa nói—”
“… Không thích bị bỏ lại.”
March nheo mắt nhìn cô. Dan Heng khẽ quay đi.
“Vậy cả ba cùng đi.” – anh nói, giọng trầm nhưng nhẹ.
---
Trong khoang chứa.
Bên trong tối hơn, mùi sắt gỉ và dầu máy đặc trưng khiến không khí ẩm thấp. Stelle đứng bên một kệ cao, đang với lấy cái hộp chứa linh kiện khi chân trượt một chút trên sàn nhựa trơn.
Dan Heng lập tức bước lại, tay đặt lên eo cô để giữ thăng bằng.
“… Cẩn thận.”
Stelle đứng yên một khắc. Tay cô vẫn đang giơ cao, còn bàn tay anh… vẫn đặt nơi eo cô, rất khẽ. Cô không nói gì, không đẩy ra, chỉ nghiêng đầu hỏi:
“Ổn rồi?”
Dan Heng siết nhẹ — vô thức. Làn da dưới lớp áo này… mềm hơn mình tưởng.
Anh rút tay lại. “Ừ.”
March 7 ở góc phòng, giả vờ lau thùng đồ nhưng tai thì dựng lên.
Stelle tiếp tục công việc như chưa có gì xảy ra. Cô ngồi xuống, nhặt những hộp nhỏ rơi ra từ kệ. Một hộp chạm nhẹ vào chân cô, áo vén lên một đoạn, lộ ra làn da trắng bên hông.
Dan Heng nhìn. Đôi mắt anh sẫm lại.
Lại như thế nữa…
Cô không biết. Vẫn không biết. Cô chỉ đang nhặt đồ.
Anh quay đi, cầm chổi lên lau bụi.
Chạm vào thì không được. Nhìn cũng không nên. Nhưng… tôi vẫn đang làm cả hai.
---
Sau đó, trong hành lang.
March sánh bước cùng Dan Heng, khi Stelle đi trước một đoạn, ngơ ngác nhìn bảng điều khiển như đang nghiên cứu bản đồ khoai lang.
March khẽ huých vai anh.
“Này. Cậu đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt... lạ lắm đó.”
Dan Heng không đáp.
March cười nhỏ. “Cậu nghĩ tôi không thấy à? Cái cách cậu cúi người, cái tay giữ eo ấy? Cậu nghĩ cậu vô hình hả?”
Anh vẫn không trả lời.
March lùi lại, bước song song với Stelle.
“Ê, ông Dan Heng có hay đụng vào cậu không?”
Stelle nhíu mày. “Hở?”
“Ý là… ví dụ lúc đỡ cậu, tay ông ấy chạm ở đâu đó, cậu có thấy gì kỳ kỳ không?”
Cô nghĩ một lúc. “Không. Ổn.”
March cười thầm. Ừ, kiểu gì cậu ấy cũng không hiểu gì thật mà.
---
Đêm hôm đó.
Stelle nằm trên giường, mắt mở, nhìn lên trần tàu. Ngoài kia là vô tận vũ trụ, trong đây là im lặng dịu dàng.
Cô nghĩ về bữa sáng, về cháo, về cái túi linh kiện hôm nay bị March dán nhãn sai chính tả.
Không nghĩ gì về tay ai từng đặt lên eo mình.
Không nhớ ánh mắt từng dừng ở cổ tay hay cổ mình.
Chỉ… nằm im.
Trong khi đó, ở thư viện — Dan Heng mở trang sách. Nhưng anh không đọc được chữ nào.
Anh nhắm mắt.
Ngày nào đó, tôi sẽ không kìm được nữa.
Nhưng không phải bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com