Chương 7: Khoảng lặng sau khi rời nhau
CHƯƠNG 7: Khoảng lặng sau khi rời nhau
Khoang tàu lặng đi sau buổi làm vệ sinh khoang chứa. Ánh đèn trắng dìu dịu dọc hành lang phản chiếu dáng người thưa thớt — Pom-Pom đã lui về phòng kỹ thuật, March vừa vác một chồng hộp nhựa về phía khoang nghỉ, miệng vẫn không ngừng lầm bầm vì “bị bắt làm chân khuân vác”.
Dan Heng đi chậm dọc hành lang chính. Áo anh hơi nhăn ở phần vai — nơi Stelle đã vô tình tựa nhẹ lúc anh đỡ cô khỏi kệ ngã. Cái cảm giác đó vẫn chưa tan. Da anh nóng nhẹ ở tay.
“Dan Heng?”
Giọng Himeko vang lên từ phía khoang trà.
Anh dừng bước, gật đầu. “Tôi đang định lấy trà.”
“Vào đây đi.”
---
Khoang trà.
Himeko đã ngồi ở ghế dài cạnh cửa sổ, chân bắt chéo, tách trà trong tay vẫn còn nghi ngút. Mùi oải hương nhẹ lan ra.
Dan Heng rót cho mình một ly, ngồi chếch đối diện.
“Stelle ngủ rồi à?” – cô hỏi, mắt nhìn ra cửa.
Anh lắc đầu. “Chắc chưa.”
“March vẫn đang cằn nhằn cậu ấy nhặt đồ chậm đúng không?”
Dan Heng khẽ mím môi. “Không hẳn.”
Himeko khẽ cười.
Cô không hỏi thêm. Chỉ đặt tách trà xuống, mắt vẫn nhìn anh.
“Một vài thứ… không cần nói ra cũng có thể thấy rõ.”
Dan Heng ngước mắt. Nhưng cô đã đứng dậy.
“Trà đêm nay hơi đậm, nhưng tốt cho tim.”
Cô đi ngang qua anh, dừng lại một nhịp ngắn.
“Cẩn thận, Dan Heng. Tàu này không phải nơi để giấu ham muốn.”
Anh khựng người.
---
Khoang phòng Stelle.
March 7 đang nằm xoài trên giường Stelle, lăn qua lăn lại.
“Ê. Hôm nay ông Dan Heng nhìn cậu kiểu lạ lắm đấy nha.”
Stelle ngồi dưới đất, đang chỉnh lại các mảnh máy móc cô lén tháo từ khoang chứa.
“Nhìn gì?”
“Cậu đó. Cậu cúi xuống thì ông ấy liếc liền. Mắt ông ấy đen như bầu trời, kiểu sắp rơi vào luôn.”
Stelle chớp mắt.
“… Chắc tại tôi bị dính dầu.”
March bật cười, lăn hẳn xuống sàn.
“Cậu đúng là… như cái bản lập trình lỗi. Người ta nhìn muốn rớt mắt mà cậu nghĩ là do dính dầu?”
Stelle ngẫm nghĩ.
“… Có thể thật mà.”
March thở dài, vỗ vai cô: “Ừ, sống vui vẻ nha, người đẹp bị lag.”
---
Thư viện. Đêm.
Dan Heng một lần nữa trở lại ghế đọc quen thuộc. Nhưng lần này, tay anh không mở được sách.
Hình ảnh Stelle đứng cúi xuống giữa đống hộp, ánh đèn chiếu lên cổ cô, làm lộ vùng da trắng sau tai. Vòng eo cô thon nhẹ, mềm mại khi anh chạm vào. Cái mùi gội đầu thoang thoảng. Cái tựa vai không chủ đích.
Anh chống trán.
Chết tiệt…
Anh chưa từng nghĩ sẽ khát khao ai như thế.
Chưa từng muốn giữ lấy ai… đến mức sợ hãi.
Tiếng cửa khẽ mở. Himeko đặt nhẹ một bình thủy tinh nhỏ bên cạnh.
“Trà đã ấm lại.”
Dan Heng không ngẩng đầu.
Cô đặt tay lên vai anh.
“Có những thứ không thể ngăn mãi. Nhưng ít nhất… đừng để nó khiến cậu mất chính mình.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com