P3: Hãy Để Anh Bên Em Mãi Mãi
Eru : Là gì ???
Rei : Uhm... Không gì hết.
Eru : hả kh...không gì hết?
Eru bắt đầu tỏ thái độ với Công tước.
Này này đùa vừa phải thôi chứ xem tôi là nít 3 tuổi sao hả ? Eru đặt tay lên bàn từ từ... từ từ trèo lên và lại gần công tước hỏi với giọng điệu đa nghi
Không lẽ~ ngài đang có ý định xấu xa gì đó chăng ?
Lúc này công tước lại cười lớn làm cho Eru bối rối nhảy xuống bàn thì công tước đã kéo cô vào người, lúc này Eru không thể nghĩ gì được nữa cô chỉ có thể lắng nghe được tiếng đập của Rei và chính bản thân cô.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Eru : ( gì vậy đột nhiên...tim mình...đập nhanh thật...mình còn nghe thấy nhịp tim của công tước đập nhanh hơn mình nữa không biết anh ta đưa mình về đây làm gì nữa đây.)
Rei : Eri ta sẽ không làm gì nàng đâu chỉ là bây giờ vẫn chưa thể nói cho em biết thôi.
Rei nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng âm trầm nâng niu cô nhưng cũng đầy muộn phiền gương mặt ấy làm cô không thể cất lên lời để hỏi nữa và cô lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cô ban đầu cảm thấy có thể chờ đợi công tước nói ra dù sao ở đây không ai đối xử tệ với cô cả nhưng cho tới đêm hôm ấy ... Cô đang định xuống lầu lấy chút nước thì vô đi ngang qua phòng của công tước và nghe anh ta lẩm bẩm gì đó.
Rei : Eri~Eri... sớm thôi hai chúng ta sẽ ở bên nhau Eri~Eri~Eri...
*Kẹt* công tước quay mặt về phía cánh cửa phát hiện ra cô nghe lén, Eri chậm rãi bước vào phòng và nói một cách vụng về.
Eru : Eri rốt cuộc là ai ? Ơ! xin lỗi nhé tôi...tôi không cố-
Rei: không... không sao Eri là chị họ của ta chị ấy và ta cách nhau mười tuổi, hồi nhỏ cả hai thường xuyên chơi với nhau lúc mới sinh ta ra chị ấy đã ở bên ta suốt để chăm sóc ta thay cho cha mẹ ta nữa lúc ta được 11 tuổi cha mẹ ta đã chết do tai nạn lúc này chị ấy đang ở tuổi thúc giục kết hôn mọi người muốn chị ấy kết hôn càng sớm càng tốt nhưng chị ấy đã chọn đến ở với ta chăm sóc dạy dỗ cho ta chị ấy thông minh lắm giảng bài cho ta rất dễ hiểu nên ta cũng nhanh chóng bắt kịp toàn bộ kiến thức đã học và áp dụng... Tên chị ấy là Villains Ericas ta hay gọi là Eri.
Eru : Ngài rất yêu quý chị ấy nhỉ ?
Rei : um... Nàng rất giống chị ta đặc biệt là mái tóc đen dài và đôi mắt .
Eru : thật... thật vậy sao ?
Công tước đem bức tranh anh vẽ Ericas ra cho cô xem .
Eru : Đây này là tranh về cô ấy đó .

( Lưu ý đây chỉ là hình ảnh minh họa )
Eru : Wowww đẹp thật chắc có nhiều người theo đuổi cô ấy lắm nhỉ .
Rei : đúng rồi nhưng mà tính chị ấy khá là khó gần với người lạ nên không dễ để tiếp xúc với chị ấy đâu.
Eru : haha...umm xin lỗi nhé vì tôi hơi khó chịu khi anh gọi tôi là Eri thay vì Eru nên cũng khá tò mò không biết chị ấy là ai .
Rei : không sao ta mới là người có lỗi vì gọi nàng bằng tên chị ấy như vậy từ giờ ta gọi nàng là Eru nhé .
Eru : à vâng... Um không làm phiền ngài nữa tôi về phòng đây chúc ngài ngủ ngon.
Rei: chúc nàng ngủ ngon
Eru ra khỏi phòng và dần đóng cửa lại
Rei : Eri .
Rei : hả chắc mình nghe nhầm rồi về ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com