Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên Thiên

Trên đời, thứ khó dấu nhất của con người chính là cái bụng đói và cảm giác của trái tim. Cho nên từ đầu tới cuối, cậu chưa từng có ý nghĩ muốn giấu Vương Nguyên về tình cảm của mình dành cho Vương Tuấn Khải.

Thực ra, không cần cậu khai báo về bí mật đó với Vương Nguyên, thì sớm hay muộn hắn cũng sẽ tự biết thôi. Bởi cả hai đã nắm rõ nhau như lòng bàn tay, chỉ cần một cử động nhỏ, một biểu hiện thoáng qua trên gương mặt, mọi suy nghĩ đều bị bại lộ ra trước mặt đối phương rồi.

Vào thời điểm hắn nghe cậu kể về cảm giác của mình dành cho Vương Tuấn Khải, hắn thẫn thờ mất mấy giây, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười gượng gạo để ủng hộ cậu với câu chuyện tình cảm đầy khác biệt của mình. Cậu đã nghĩ do hắn khó chấp nhận một 'đoạn tụ tay áo' nên mới có biểu hiện thẫn thờ khó chấp nhận đó, thậm chí cậu đã hối hận vì nói ra loại chuyện kì quái như vậy.

Nhưng may mắn là, những ngày về sau hắn đối với cậu hoàn toàn không có gì thay đổi, đã vậy còn ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe cậu nói những lời trong lòng, cùng cậu đi qua từng nỗi buồn không rõ nguyên nhân, đôi lần cũng sẽ giúp cậu tránh né những bối rối khi đối diện với Vương Tuấn Khải.

Mọi thứ tưởng như chỉ có vậy, cho đến.....

Lần nọ cậu cùng Vương Nguyên đóng một cảnh phim, những gì cậu phải diễn là tự bắn vào đầu mình để bảo vệ hắn-một cảnh sát mật thám. Lúc đó cậu đã tận mắt chứng kiến Vương Nguyên với những giọt lệ nối tiếp nhau rơi xuống đất chỉ vì hắn nghĩ cậu đã chết, đôi tay hắn run bần bật nắm lại đặt trước ngực, hắn chẳng làm gì khác ngoài thẫn thờ nhìn xuống đất. Mất mát, hụt hẫng, đau đớn đến tột cùng, là những gì mà cậu cảm nhận được trên gương mặt hắn. Tâm trạng của hắn cứ tồi tệ như vậy trong một khoảng thời gian dài, kể cả khi cảnh phim kia đã kết thúc từ rất lâu rồi.

Cậu cứ cho rằng trạng thái của hắn như vậy đều do nhập tâm quá sâu vào diễn xuất, đến nỗi hắn sợ ngoài đời thực Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ rời xa hắn như trong cảnh phim kia, nên hắn mới không ngừng nhìn về phía cậu, muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn, cậu vẫn ở ngay đây, rất gần với hắn.

Lại một lần khác, khi cậu được đội cứu hộ dẫn ra từ cánh rừng dưới vách núi, cùng một trạng thái thẫn thờ đó, khóe mắt hắn ửng đỏ, đứng cách xa bọn họ một khoảng, ánh nhìn không ngừng đuổi theo từng cử động của cậu.

Từ hôm đó trở đi, nỗi bất an của Vương Nguyên lại càng trở nên rõ ràng hơn hết. Cứ cách hai ba phút hắn sẽ lại quay đầu nhìn cậu một lần, hoặc nếu cả hai có hoạt động ở những nơi khác nhau thì hắn nhất định sẽ dùng video call nói chuyện với cậu. Khi cậu không ở trong tầm mắt của hắn hay bỏ qua những cuộc gọi, hắn trở nên hoảng loạn rồi chạy khắp nơi đi tìm cậu.

Lâu nay cậu luôn tự tin cho rằng mình là người hiểu Vương Nguyên nhất, thế nhưng bây giờ cậu mới biết thì ra mình mới là người cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.

Thì ra mình đã bỏ qua quá nhiều thứ vô cùng quan trọng....

----------

Thiên Tỉ quay mặt ra cửa sổ im lặng ngắm tuyết rơi, một lát sau cậu nói với Vương Tuấn Khải

"Lần trước ở cánh rừng, Vương Nguyên đã cố tình cách xa em và anh một khoảng, cảnh đó quả thật khiến em rất đau lòng. Em không muốn nhìn cậu ấy đứng ngoài câu chuyện của chúng ta như vậy nữa!"

Vương Tuấn Khải bất ngờ nghe Thiên Tỉ nói những lời này, anh tròn mắt nhìn cậu, miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Một lát sau Vương Tuấn Khải cũng chậm chạp hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ, nhìn đến khoảng sân khi còn bé cả ba đã ở đó chơi đùa cùng nhau một cách vô tư

"Thiên Tỉ, anh muốn em đáp lại tình cảm của em ấy!"

----------

Vương Nguyên ôm một đống chăn nệm thả rơi xuống đất

"Này, sao cậu không nói trước với tớ là sẽ đến đây?"

Thiên Tỉ bỏ quần áo bẩn vào một cái túi nhỏ, sau đó trèo lên giường

"Tớ nhớ cậu nên đến không được sao?"

Vương nguyên nghe những lời nói đùa nữa thật nữa giả như vậy, từ sớm đã không để trong lòng nữa, nên hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi bắt đầu đem đống chăn gối trải ra nền gạch.

Thiên Tỉ thấy thế thì vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh "Không cần rườm rà như vậy, giường cậu rất to, lên đây đi, chúng ta cùng nhau là được rồi!"

Vương Nguyên nhìn một lượt vị trí trống kia rồi lại nhìn Thiên Tỉ, những lời đề nghị từ Thiên Tỉ như thế này đa phần hắn đều không thể quyết định ngay được. Có lẽ Thiên Tỉ cũng đã nhận ra điều đó nên lần này cậu không đợi hắn suy nghĩ nữa, trực tiếp kéo hắn lên giường rồi tắt đèn từ điều khiển cầm tay

"Bạng Hổ sẽ đến đón tớ lúc 7 giờ sáng, mau đi ngủ, nếu không ngày mai lại không dậy được!"

Thiên Tỉ ôm lấy hắn một cách tự nhiên như ôm một cái gối, còn hắn thì mở to mắt nhìn trần nhà với trạng thái toàn thân đều đông cứng. Những nơi có tiếp xúc trực tiếp với Thiên Tỉ, vi mạch dưới da bất thường nóng lên. Quả tim ở lồng ngực co bóp mạnh mẽ do quá trình lưu thông máu càng lúc càng nhanh.

Đã rất lâu rồi hai người chưa ngủ cùng nhau, vì từ lúc hắn nhận thức về tình cảm của mình dành cho Thiên Tỉ, hắn đã hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cậu. Vì thế hành động thân mật này của cậu khiến hắn thấy rất lúng túng, không biết mình nên có loại phản ứng gì thì mới gọi là bình thường, tay chân đặc biệt thừa thải kể cả khi nó chỉ nằm im một chỗ, hơi thở của hắn dường như quá lớn so với không khí tĩnh mịch trong phòng, hắn căng thẳng đến mức từ đầu tới cuối chưa từng có bất kỳ một cử động nào dù nhỏ nhất.

45 phút đồng hồ trôi qua, Vương Nguyên vẫn chưa hề thả lỏng, hắn giữ nguyên tư thế đó nằm im trên giường. Thiên Tỉ bên cạnh trông có vẻ an nhàn như đang ngủ, cậu chậm rãi trở mình đưa lưng về phía hắn

Vương Nguyên có chút hoảng sợ nhìn theo bóng lưng của cậu, bởi vì hắn đã nhìn cảnh này rất nhiều lần, nhìn đến hắn thật sự sợ cậu sẽ bỏ hắn lại một mình phía sau.

Hắn cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa?!

Rõ ràng là thích cậu đến như vậy, nhưng lại không ngừng đẩy cậu về phía Vương Tuấn Khải, hắn điên rồi phải không?

Đáng tiếc lúc hắn biết mình có loại tình cảm vượt qua cả giới hạn bạn bè với người ta, chính là lúc người ta đến nói với hắn rằng "Hình như tớ thích Vương Tuấn Khải mất rồi!"

Cho nên sau đó, những gì hắn làm chỉ có thể là giúp Thiên Tỉ và tình địch của mình thuận lợi đến với nhau.

Ngay cả khi sau đó người được gọi là tình địch kia lại đến tỏ tình với hắn.

Thật buồn cười!

Nhưng, nhìn thấy cậu cười một cách vui vẻ khi ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, nhìn thấy cậu bình an vô sự khi ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, hắn cảm thấy như vậy  đủ rồi.....

Hắn vòng tay qua eo của Thiên Tỉ, gục mặt vào lưng cậu, trên môi thốt nên cái tên hắn tâm niệm bao nhiêu lâu nay

"Thiên Tỉ"

Thiên Tỉ tưởng như đã ngủ đột nhiên mở mắt quay trở lại hôn lên trán hắn

"Đứa ngốc, tớ đã luôn tự hỏi vì cái gì tớ lại nhận được sự quan tâm của cậu nhiều đến vậy? Tớ chỉ luôn đem đến cho cậu phiền phức, thậm chí còn chưa từng làm gì cho cậu. Vì cái gì cậu lại đối tốt với tớ như vậy?"

Vương Nguyên bất ngờ với cái hôn trên trán và cả những gì Thiên Tỉ nói ra, hắn càng ôm siết lấy cậu

"Không phải, cậu đối với tớ rất quan trọng. Tớ cũng không cần cậu phải làm gì cho tớ cả, những gì tớ làm đều vì tớ nguyện ý, cậu không cần phải nghĩ như vậy!!"

"Vì sao?"

"Không vì sao cả."

"Tớ không nghĩ vậy!"

Vương Nguyên rõ ràng là có ý muốn trốn tránh, hắn dần nới lỏng cánh tay đang ôm lấy eo Thiên Tỉ. Thế nhưng Thiên Tỉ kịp dữ tay hắn lại, cậu ép hắn đối diện với cậu bằng cách im lặng, thế mà đó lại là sáng kiến, hắn rốt cuộc nói ra lời trong lòng

"Vì tớ thích cậu."

"Vì sao lại thích tớ?"

"Không vì sao cả!"

"Hửm?"

"Nếu tớ biết nguyên nhân tại sao lại thích cậu, tớ đã có biện pháp phòng tránh và sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến cậu nhiều như vậy nữa!"

Thiên Tỉ đặc lên môi hắn một nụ hôn phớt qua

"Đứa ngốc, vậy trả lời tớ, tại sao thích tớ mà lại giúp tớ và tiểu Khải đến với nhau?"

Vương Nguyên ngẩn ngơ nhìn Thiên Tỉ, hiện tại mà là buổi sáng, chắc chắn sẽ nhìn thấy mặt hắn đỏ ké như vừa mới uống một ngụm rượu. Hắn đã phải cố gắng lắm mới lấy được bình tĩnh để trả lời câu hỏi của cậu

"Chẳng phải là vì cậu thích Vương Tuấn Khải sao? Nếu tớ tìm cách phá hoại tình cảm của người, cậu sẽ chẳng vui vẻ như khoảng thời gian vừa qua rồi!"

"Vậy còn cậu?"

"Tớ.....?"

"Cậu không thể ích kỉ một chút sao? Nếu như cậu ngỏ lời, biết đâu tớ đã đồng ý rồi. Cậu xem, bây giờ không phải đã bị cậu làm cho cảm động rồi đấy sao!?"

"Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu, tớ, tớ, tớ, cậu nói, nói cái gì?"

"Này, đừng có bắt trước tớ nói lắp chứ!"

"Không đúng, cậu và tiểu Khải cải nhau sao?"

"Không có, bọn tớ vẫn ổn."

"Cậu, cậu, cậu, ngoại tình?"

"Tớ không ngoại tình, là tiểu Khải cho phép tớ đến với cậu!"

"Cậu, cậu, cậu, tiểu Khải, tiểu Khải.....ây, đau....."

Thiên Tỉ dùng đầu mình cụng một cái thật mạnh vào đầu Vương Nguyên "Đã bảo không cho bắt trước tớ nói lắp!"

"Chỉ là, chỉ là....."

"Cậu không có gì muốn nói với tớ sao? Đừng nhắc tới anh ấy trong lúc này có được không?"

Vương Nguyên ôm Thiên Tỉ vào lòng, để nói về tâm trạng hắn lúc này, thì không có từ nào diễn tả được. Nên hắn chỉ có thể ôm lấy cậu, dường như đó là tất cả những gì hắn muốn.

.
.
.
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com