Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn là hạnh phúc của ta! #Onikiri


Dạ Mỹ Phố.

Cái tên hoa lệ đặt cho một con phố xa hoa và sang trọng, nơi mà mọi sự đẹp đẽ nhất dường như đều tụ về đây.

Nơi mà các bậc kỹ nữ lẫn kỹ nam xinh đẹp nhất luôn muốn phô bày hết tài năng kĩ nghệ của họ. Con phố lúc nào cũng nhuốm ánh đèn vàng rực rỡ, khắp nơi đều là các lầu nhà ngói đỏ điêu khắc rồng múa phượng bay. So với hoàng cung còn muốn đẹp đẽ hơn gấp bội lần.

Bất quá dù nó đẹp như thế nào đi chăng nữa thì vẫn chẳng thể che dấu bản chất dơ bẩn bên trong.

Phố đèn đỏ. . .

"Đế mỹ nhân, hôm nay người cũng không phục vụ sao?" Âm thanh nỉ non xuyên qua cánh cửa vang nhẹ nhưng vẫn không thể che giấu đi sự ghen tị trong giọng của người nói.

Bên trong vẫn chẳng có âm thanh nào vang ra cả nhưng hầu nữ ở ngoài cũng tự biết câu trả lời. Biết điều mà lui xuống, chỉ còn màn đêm bao trùm lấy cả tầng lầu.

Trong phòng, ánh trăng hắt chạm đến cửa sổ, đem cả gian phòng soi sáng. Ánh sáng màu bạc lấp lánh như có như không đến bên cạnh vị thiếu nữ bên cửa sổ.

Đó là một thiếu nữ thế nào nhỉ?

Nàng ta đẹp, đẹp một cách lạ thường.

Không phải yểu điệu thục nữ như các vị thiên kim tiểu thư.

Không phải quý phái sang trọng như các nàng công chúa.

Cũng chẳng phải vẻ đẹp dịu hiền, nũng nịu khiến người ta muốn cưng chiều như các vị kỹ nữ ngoài kia.

Nàng ta sở hữu mái tóc đen như mun, lại có chút quỷ dị. Mái tóc mềm mại khiến người ta muốn chạm vào rơi trên đôi vai thon gầy. Khuôn mặt tinh xảo như được các bậc nghệ nhân kỳ công điêu khắc, mỗi đường nét đều khiến người ta phải si mê. Đôi mắt tím sẫm như thủy tinh trong veo lại ẩn sâu một tia tà mị. Đôi mắt ấy kiêu ngạo, hững hờ như một vị vương. So với sắc hoa diên vĩ, mắt nàng ta còn đẹp hơn vạn phần. Đôi mắt này nào phải của phàm nhân? Đôi môi dày he hé mở, không rõ nàng ta đang cười hay chế giễu.

Thiếu nữ kia như nữ vương ngự trị không khỏi khiến người ta cúi đầu sinh cảm giác phục tùng. Như muốn nâng niu, dâng hiến hết mọi thứ đẹp đẽ, trân quý nhất cho nàng ta. Muốn thu hút sự chú ý của nàng ta dẫu chỉ là một ánh mắt mà nàng vô tình lướt qua.

Và cũng như cái tên, Đế Mỹ Nhân, thiếu nữ kiêu ngạo nhất trong phố đỏ này.

Vì sao lại như vậy?

Người ta nói nàng ta tới đây không quá hai tháng đã trực tiếp thăng lên Mỹ Nhân, chức vị cao quý nhất của một kỹ nữ.

Nàng ta luôn bày ra bộ dáng lười biếng lại kiêu căng, đến một ánh mắt cũng chẳng cần bố thí cho người nào. Nhưng chính sự cao ngạo đó lại là thứ khiến nàng ta nổi bật hơn so với bất kỳ ai.

Đế Dạ tựa người vào khung cửa sổ, ánh mắt hững hờ nhìn vào đám đông ở dưới mà chán ghét.

Dơ bẩn làm sao.

Bọn chúng đeo trên mình lớp da người trong khi bản thân lại là một con dã thú bẩn thỉu. Chỉ biết nhuốm sắc dục, tham lam, ghen tị, tất cả đều cùng một giống ngựa đực ô nhiễm như nhau cả.

Vị mỹ nhân khinh bỉ nhìn đám người phía dưới, trong lòng thầm nghĩ ai cũng như ai cả thôi.

Tất cả đều phải cúi đầu trước nàng ta.

Cả một đêm dài, vị mỹ nhân kia cũng chẳng thèm chợp mắt, cứ nhìn ra ngoài kia như thể chờ đợi một ai đó.

Một người mà đến nàng ta là ai cũng chẳng biết.

Nực cười thật, người ta không biết mình mà bản thân lại si tâm hắn.

Si một cách ngu ngốc.

Biết làm sao được.

Đế Dạ rũ mi mắt, nàng thực sự phải lòng hắn rồi.

Dẫu biết kẻ như hắn sẽ chẳng bao giờ ghé qua nơi dơ bẩn này nhưng nàng ta vẫn cứ một lòng mê muội, một lòng chờ đợi đến mòn mỏi.

Lại một đêm mộng tưởng.

"Đế Mỹ Nhân, ngài cảm thấy thế nào rồi ạ?" Nữ hầu khom mình chào người đi tới.

Đế Dạ lướt qua nàng ta như thể kẻ kia chỉ là không khí.

Vẫn cái thái độ đó, coi thường tất cả.

"Ôi chao Đế Mỹ Nhân có gì sai bảo sao? Hay là cảm thấy không khỏe ở đâu?" Âm thanh lẽo lách của mụ tú bà luôn khiến Đế Dạ phiền chán. Như một con kiến hôi vậy.

"Một bộ váy đỏ, kim chỉ thêu phượng hoàng uốn lượn. Ba ngày sau phải có."

Âm thanh cất lên như thể đang ra lệnh chứ không phải là nhờ vả hay yêu cầu.

"Được được, Đế Mỹ Nhân nghỉ ngơi tốt ạ!" Mụ tú bà trái lại không tức giận mà vâng vâng dạ dạ làm theo.

"Hừ, coi lại cái thái độ coi khinh của ngươi đi. Bất quá chẳng phải cũng chỉ là một kỹ nữ thôi sao?".

Một mỹ nhân khác đi tới, nàng ta sở hữu nét đẹp nhu mì, nũng nịu khiến người ta chỉ muốn cưng chiều yêu thương.

Đế Dạ từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói. Môi đỏ khẽ câu lên tựa tiếu phi tiếu.

"Cũng chỉ là dụng cụ tình dục, ngươi nói ai."

Âm thanh lạnh nhạt vang vảng khiến vị mỹ nhân kia bị trúng tim đen. Đế Dạ lại cười, tiếng cười chế giễu.

"Ngươi biết vì sao ta có quyền từ chối trong khi ngươi ngày ngày lại phải đi thỏa mãn kẻ khác không? Bởi vì ta đẹp hơn ngươi."

Đúng vậy, nàng ta quá đẹp, đến mức khiến người ta chỉ hận không thể nghe theo mệnh lệnh nàng ta đưa ra.

Dứt lời, Đế Mỹ Nhân cũng rời đi.





"Chủ tử, Dạ Vương hiện tại đang chiến đấu với Kim Đế tại Lãng Sơn."

Vừa bước vào phòng đã có âm giọng vang lên từ góc khuất.

Đế Dạ, không, nàng ta tên thật là Kim Ngạo Huyền, Thất Công Chúa của Kim Như Quốc.

Kim Như Quốc có sáu vị hoàng tử và một công chúa duy nhất là nàng ta.

Từ nhỏ sống trong nhung lụa, được người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bỏ vào miệng sợ tan. Kim Ngạo Huyền cũng trở nên kiêu ngạo.

Không chỉ về nhan sắc mà còn về thực lực. Năm tuổi đã học trọn võ công, lên tám chính thức thành lập Vô Huyền Các.

Nàng ta kiêu ngạo cũng vì lẽ đó và nàng ta hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu công chúa của mình.

Từ nhỏ sống trong cung dĩ nhiên Kim Ngạo Huyền sẽ không ngu ngốc chọn tên đàn ông văn học nhu nhược. Nàng ta muốn chọn một người có thể đem lại sự an toàn và tự do cho mình.

Và nàng ta đã chọn được.

Đó là Dạ Vương của Tĩnh Thất Quốc.

Năm đó khi vừa tròn mười tuổi, Kim Ngạo Huyền ra ngoài chơi và bị Dạ Vương cuốn hút khi thấy hắn đấu võ.

Từng động tác uyển chuyển đầy mạnh mẽ, cả nhan sắc họa quốc của hắn nữa.

Uống nhầm một ánh mắt, si tâm cả một đời.

Kim Ngạo Huyền mang theo sự rung động đầu tiên cầu kiến với cha mình. Tức khắc, hôn ước của cả hai thành lập.

Kim Ngạo Huyền vô cùng sung sướng chờ đợi năm năm để được gặp hắn. Thế nhưng rồi Kim Ngạo Huyền biết được Dạ Vương yêu một người con gái khác.

Tâm nàng như chết lặng, khi nghe được tin đó. Kim Ngạo Huyền cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ, mọi thứ đang dần trở nên vô hồn. Hy vọng vào một người để rồi chuốc lấy sự vọng tưởng của bản thân. Tim như xé nát, máu tươi chảy ra hòa với huyết nhục. Vết thương càng xé hoạt càng như xát muối vào. Đau đớn, đau đến mức tê tâm phế liệt.

Thậm chí nàng chẳng thiết ăn uống gì cả, không biết đói cũng chẳng có xúc cảm gì nữa. Có hay chăng nàng ta cũng thực sự đã chết rồi chăng. . .

Cầm đoản đao cứa lên tay mình, mặc cho máu chảy tuôn rơi nàng cũng chẳng thể thấy đau được nữa. Là do nỗi đau quá lớn nên không thể chấp nhận được nữa hay là đã không thiết sống nữa rồi?

Mất cả linh hồn lẫn thể xác.

Kim Ngạo Huyền đã chết tâm khi mười lăm tuổi.

Chỉ còn một cái xác vô hồn.

Thế rồi chiến tranh xảy ra.

Dạ Vương nhất quyết không chịu cưới Thất Công chúa đồng thời đem quân khởi chiến với Kim Như Quốc.

Hắn vì một người con gái khác thà chiến tranh một mất một còn chứ nhất quyết chẳng chịu lấy ngươi.

Đau không?

Nếu có ai hỏi như vậy, Kim Ngạo Huyền sẽ thản nhiên cười nhạo.

Làm sao nàng ta nói đau cho được? Nàng ta kiêu ngạo như vậy, tự tôn không cho phép điều đó xảy ra.

Nhưng có ai nào hay mỗi đêm vẫn luôn có một người con gái thương tâm khóc trong vô vọng.

Rằng không ai biết khi màn đêm buông xuống, nàng ta cũng chỉ là một kẻ lụy tình.

Một kẻ chìm trong tuyệt vọng cố vươn tay níu kéo một tia hy vọng lẻ loi.

Và khi chiến tranh bùng nổ, Kim Ngạo Huyền rời bỏ ngôi vị mà tới phố đèn đỏ.

Nơi mà chính bản thân nàng cũng chẳng nghĩ tới mình có thể chọn.

Lấy tên là Đế Dạ.



Trở lại với hiện tại.

Dạ Vương đang chiến đấu với Kim Đế, cũng là ca ca song sinh của nàng vừa lên ngôi.

"Tiêu Âm, ngươi theo ta mấy năm rồi?" Đế Dạ hỏi.

"Thưa, là tám năm ạ."

"Ừ, vậy Vô Huyền Các chúng ta đã tồn tại được bao năm rồi?"

"Thưa, là bảy năm ạ."

"Vậy, đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta."

"Chủ tử?!"



Ba ngày sau, Dạ Vương cùng Kim Đế một trận sống còn. Trên chiến trường đẫm máu, xác người chồng chất.

Hai nam nhân đối đầu nhau nhưng có thể thấy Tĩnh Thất Quốc của Dạ Vương đang gặp khó khăn.

Bây giờ quân hắn đã tan, chỉ còn lại mình hắn.

"Dạ Vương, ngươi thấy mình ngu ngốc thế nào rồi chứ?" Kim Đế hỏi, vì kẻ này mà muội muội y bỏ đi, vì hắn mà nàng đau khổ đến tận bây giờ.

"Ta không hối hận! Vì Như nhi, ta sẽ tuyên chiến với cả thiên hạ này." Dạ Vương dù trong thế thập tử nhất sinh nhưng vẫn hùng hổ nói.

Kim Đế siết chặt chuôi kiếm, hắn vung thanh kiếm lên muốn lấy đầu Dạ Vương.

Chỉ là chưa kịp vung kiếm, y cảm thấy tê liệt nơi cổ. Kim Đế kinh ngạc nhìn một người đeo mặt nạ đang cầm đoản đao cứa vào cổ y.

"Huyền nhi?!!"

Có chết y cũng không tin được, muội muội song sinh của mình vì nam nhân kia mà giết y.

Đế Dạ lạnh nhạt chặt đứt đầu ca ca mình. Lại nhìn về phía binh đoàn của Kim Như Quốc, tay giơ cao lên. Tức thì hàng ngàn hắc y nhân lao ra, đem binh đoàn Kim Như Quốc nhuốm sắc đỏ.

Dạ Vương kinh sợ nhìn kẻ lạ mặt vừa tới, áo choàng đen cùng mặt nạ bạc một tay đem cả địch thủ hắn giết chết.

"Các hạ. . ."

Đế Dạ nhìn hắn, người đàn ông nàng yêu nhất cuộc đời.

Vì hắn đem chính huyết thống của mình giết chết.

Là tàn nhẫn cỡ nào đem ca ca song sinh cùng hoàng thân quốc thích suốt mười lăm năm trời giết sạch?

Nhưng nàng ta không hối hận.

Vì nam nhân kia mà đem chiến thắng tới cho hắn.

Cả thế lực mồ hôi xương máu cũng vì hắn mà chiến.

Đế Dạ. . .điên thật rồi.

Điên vì tình, vì một người chẳng biết nàng là ai.

Dạ Vương từ trước đến nay chưa từng gặp qua vị Thất Công chúa đó.

Mà nàng ta lại vì hắn quá nhiều.

Ngu ngốc.

Đây sẽ là lần cuối cùng của Đế Dạ này.

Nhanh chóng, Đế Dạ rời khỏi chiến trường, còn lại Vô Huyền Các sẽ xử lý.

"Đem ta tới chiến trường, ta sẽ kết thúc trận chiến này."

"Và, Tiêu Âm, từ bây giờ mọi việc giao lại cho ngươi. Kể cả Vô Huyền Các."

"Chủ tử?!! Ngài không thể! Ngài là chủ nhân của bọn---"

"Tiêu Âm, cho tới lúc này, thành thật cảm ơn ngươi."

Tiêu Âm cắn răng làm theo mệnh lệnh, từ giờ phút này chủ nhân của hắn sẽ không còn là Thất Công chúa nữa, cũng không còn là các chủ của Vô Huyền nữa.

Chỉ là một kỹ nữ không hơn không kém.

"Chủ tử, dù thế nào người vẫn là chủ nhân của bọn ta, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

"Vậy sao? Cảm ơn ngươi."

Về một câu trả lời chưa từng được nói.

Đế Dạ trở lại phố đèn đỏ chuẩn bị cho lễ hội tối nay. Khoác lên bộ huyết y kim chỉ phượng hoàng, mi mắt hững hờ nhìn về khoảng không.

"Một kỹ nữ như ta vốn dĩ không nên yêu người. Mà ngay từ đầu, chúng ta cũng chưa từng có duyên."

Cho tới bây giờ, mọi chuyện Đế Dạ ta làm ta đều không hối hận. Tuyệt nhiên sẽ không hối hận.

Vì đây là con đường mà ta chọn!

Như một đóa hoa xinh đẹp lặng lẽ nở rộ trong vực thẳm vậy. Sẽ chẳng thể với tới và cũng chẳng thể vươn lên.

Đóa hoa xinh đẹp chết dần chết mòn trong chính sự cô độc của nó.

Dạ Vương chưa từng biết, từng có một người vì hắn ngu ngốc từ bỏ địa vị cao quý.

Một người vì hắn từ bỏ cả một thế lực mạnh mẽ.

Một người vì hắn không tiếc thân nhân của mình chỉ để dâng lên chiến thắng cho hắn.

Và một người vì hắn chôn sâu cả tương lai ở một nơi bẩn thỉu.

Hắn không biết và vĩnh viễn cũng sẽ không biết.

Bởi, hắn chưa từng gặp mặt người kia.

#Onikiri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com