Thời Ngây Dại #Shiki
Anh
Thế gian này, bao cảm xúc đã đổi thay.
Dù ảm đạm đến mấy, những thứ ấy đều được gói trọn vào "Thanh Xuân".
-
Thanh xuân ai có khi chẳng mơ hồ, một chút bâng khuâng tuổi trẻ, lại thêm một chút thơ mộng lênh thênh, bỗng cảm thấy lòng nhẹ lắm, nhẹ như một cơn gió lang thang tận cùng mây trời.
"Thấy em chưa?"
Anh đã từng chấp nhận mọi thứ, đã từng buông bỏ những gì tuyệt vời nhất, cũng chẳng hiểu khi ấy lại chợt bình thản đến thế, để khi ngộ ra, mọi thứ anh làm quả thật ngu ngốc, ngu ngốc khi yêu ai chợt đến cuồng say.
"Seokjin, anh chưa nói yêu em, em giận đấy..."
Jung Hoseok là người đã đem đến cho anh những bồng bột thời niên thiếu đơn thuần, những trẻ dại thăng trầm cuộc sống, người ấy như dải nắng hồng tơ lụa, làm tan trái tim băng giá của anh và thay vào đó là nỗi ấm áp vạn phần.
-
Chiều hạ đáp khẽ khàng. Nắng nhẹ nhàng buông xuống nơi anh. Nhấp thật khẽ ngụm cà phê nóng hổi, anh bỗng thấy tim mình sao hóa lạnh giá, mọi vu vơ chợt thoảng rồi đi, tựa bao chiêm bao bay bổng vào cơn ngây dại đầu đời.
Người ấy là tất cả những gì anh có, là nụ cười anh ao ước được ngắm hằng đêm, đôi lúc miên man anh lại nghĩ, nghĩ tới từng hoài niệm, từng nỗi nhớ đong đầy.
Anh chả tiếc thanh xuân mình bao giờ, chỉ tiếc một thời non trẻ, dại khờ, khi mãi cố chấp yêu em, yêu đến điên cuồng, yêu chẳng dứt.
Người ấy cũng từng nói, cũng từng vì anh mà đánh đổi tất cả. Nhưng tình yêu mà, đâu ai lường trước điều chi, ngỡ ra điều gì. Cứ làm bao điều mình thích mà lầm lỗi để ai kia tổn thương, rồi chẳng biết một ngày, người ấy im lặng, nào trách anh buồn mở lời, cứ thế ôm suy tư.
Và lìa xa.
Quẩn quanh giữa con phố tấp nập, Seoul mang trên mình một vẻ khang trang, cổ kính, con đường vắng vẻ bỗng cũng đã khiến anh chóng chán. Ngẩng lên trời, nhìn mây, nghe gió, không biết làm gì, cô độc cũng chỉ khiến anh im lặng thở dài.
Cái ngày mà yêu thương rời xa, mọi thứ hết thảy trống vắng lạ thường. Seoul mang trên mình vỏ bọc của đêm đông phủ tuyết, màu trắng tinh khôi nhẹ nhàng phủ kín cả mây trời. Cơn gió lạnh cũng khiến anh từng đợt run rẩy, người ấy đứng đó, chẳng nói một lời. Vì có lẽ cũng giống anh, sợ rằng sẽ làm tim đau thêm và rỉ máu.
"Seokjin, mình thôi nhé."
...
"Vì hết yêu, vì hết đau lòng."
...
"Vì chẳng còn thương, chẳng còn nhớ"
...
"Cũng không thể chịu nổi lạnh lùng và thờ ơ."
Kết thúc nhé.
Một câu nói như nhấn chìm anh vào biển lửa, mọi cảm giác đã từng là chân thật giờ đây hóa thành hư vô, khi ảo mờ, khi hiện rõ ngay trước mắt.
"Vì sao?"
Chẳng thể cất lên điều gì, khô khốc mở lời càng khiến lòng chua cay và đắng chát. Anh vẫn chỉ mỉm cười như ngày đầu mới quen, cũng đâu hiểu, từ ngày định mệnh cho gặp nhau ấy đến giờ, thật sự chia tay vội quá, thật sự khiến anh chạnh lòng đau đớn.
Này em, nếu muốn dừng lại, xin đừng bắt anh quên đi những hoài niệm vu vơ, đừng khi đụng mặt mà ngoảnh đi không hề ngó ngàng gì. Anh sẽ buồn, sẽ khóc, rồi cũng sẽ tự tiêu hủy trái tim mình, một cách thảm hại nhất.
Khi anh lìa xa, em hứa sẽ hạnh phúc trọn vẹn một đời không?
Sẽ không giống anh khi nhung nhớ, khi dày vò chỉ bởi một người mãi chứ?
Hứa đi, Hoseok anh.
Luôn yêu em, trọn đời.
*
Em
Tình yêu mà, đâu gì là mãi mãi. Cứ tưởng như cổ tích, ngọt ngào đơn thuần như thế, hóa ra sau cuối cùng cũng chỉ là hai chữ "Lãng Quên".
-
Trong cái tuổi chập chững còn non, tựa như những câu khúc ca tình ngọt ngào, em mới hiểu rằng tình cảm dành cho anh thuở ấy chỉ mãi là hồi ức trong mơ.
-
Em đôi khi mộng mơ lắm anh à. Bần thần nghe chuyện yêu của mẹ và ba, cứ tưởng đó là anh và em, là một thời non dại bồng bột của chúng ta.
Em không đau lòng cho chuyện tình chập chững của đôi ta, cũng chẳng thấy tiếc nuối cho thanh xuân mình. Chỉ cảm thấy sao vội quá, tình cứ chậm rãi vội qua mà chính em cũng vội muốn quên nó.
Thật, tim đau lắm anh ơi. Mọi giác quan dường như ngừng đọng, chỉ nằm đó và ôm bao kí ức về anh mà khóc. Cho hết thảy mọi hoài niệm lúc đong đầy, lúc chơi vơi.
Giận dỗi nhau như chỉ vài thứ lặt vặt, vài ngày rồi khi chẳng bao giờ gặp lại.
Và thế, xa nhau.
Một ngày không gặp, lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng đau. Rồi dần dần mọi thứ nhạt nhòa. Không phải quên đi là điều dễ dàng, chỉ là phai đi. Hễ nghĩ tới là tim không còn thấy nhói, không còn như rách toạt cả một tuổi trẻ đơn thuần.
Vốn dĩ, trước khi gặp anh, thế giới của em chẳng thể tồn tại thứ gọi là hạnh phúc.
Anh có nghe?
Em vẫn khỏe, khỏe đến lạ. Cứ ngồi nhìn mây, nghe gió, nhâm nhi một ly trà nóng để lòng nguội lạnh, cũng đâu biết làm gì, thẫn thờ như thế, cho đến khi một ngày vô vị lặng lẽ trôi qua.
"Thế, khi thất tình,
anh đã thấu nó chưa?"
Seokjin, gửi anh một thời non dại đã từng rất hạnh phúc.
#StawberrySmoothie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com