Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「」#YukiDouji

-Đôi lời muốn nói giữa một cuộc tình người biết kẻ không. Chỉ ngây dại chơi đùa để khi mất đi thì mới biết khóc than.

-Một bộ kịch bản được dựng sẵn với Trịnh Vũ Tình và Hàn Thiên Dương mãi sánh vai không kiếp này thì là một lúc nào khác.

-Cuốn nhật ký hóa thành âm thanh, đem lời chưa nói hóa thành thật.

------------------------------------

Cảnh 1 - Trịnh Vũ Tình

[Ngày 12 tháng 3 năm 20XX

"Chào em, chị là Hàn Thiên Dương."

Đó là câu nói đầu tiên mà em nói với tôi. Tôi vẫn nhớ rõ chất giọng trong trẻo ngọt ngào đó, từ nếp tóc đến đôi mắt hai mí đẹp đẽ của em. Tôi đều đắm chìm từ giây phút ấy.

Em đẹp, đẹp đến mê người. Người ta gọi em là 'Đóa Hồng phía Nam' thì cũng thật đúng. Mái tóc ngắn ngang vai khiến em thật dịu dàng, đôi mắt hai mí to tròn trong veo được điểm tô bằng cặp mắt kính tròn trông thật xinh đẹp.

Trên đường đi, em cứ mãi lóc nhóc chẳng chịu ngồi yên để rồi lại bị đụng đầu. Tôi thật muốn hỏi xem em có đau không nhưng lại không thể. Em biết không? Lúc đó tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ ngồi, giật phăng cái đai an toàn phiền phức để chạy đến chỗ em. Tôi sẽ dùng đôi tay mà người ta bảo với tôi là kì diệu và ấm áp này để làm dịu cục u cho em rồi sẽ ngồi đấy chặn em lại để không để việc hồi nãy xảy ra nữa.

...

Ngày 15 tháng 3 năm 20XX

Hôm nay em đã rủ tôi đi chơi ở công viên giải trí gần nhà. Tôi nói thật tôi còn chẳng biết nơi đó có tồn tại nhưng em vẫn không từ bỏ, kéo tôi đi cho bằng được. Thì ra nơi đó chỉ cách nhà khoảng 10 phút lái xe. Sao đó giờ tôi chẳng biết thế nhỉ?
.
Em kéo tôi đi từ trò này cho đến trò khác. Cũng may thật, do siêng tập thể thao nên tôi cũng chạy kịp theo em. Chẳng để em lạc mất. Tôi còn nhớ, cái lúc em đòi cho bằng được con mèo bông trong quầy bắn cung nhận quà. Em nói rằng:"Nếu em không lấy được cho chị là chị đi về liền!" khiến tôi lúc đó sốt vó cả lên. Tôi cũng thật ngốc khi không đọc vị được em lúc đó, sau hơn mười lượt chơi một mình ở chỗ đó trong lúc em đi đến quầy kem và ăn liền mấy cây thì tôi cũng lấy được con mèo xấu xí đó. Nhưng em lại cười phá lên, tôi cố gắng hỏi tại sao thì em lại trả lời rằng:" Chị trêu em thôi" khiến tôi thật sự bực tức nhưng không thể nào giận em được. Tại sao thế.
...

Ngày 20 tháng 3 năm 20XX

Hôm nay em khoác lên người chiếc váy voan mỏng tay phồng màu xanh mint cùng với đôi Converse Chuck Taylor All star được thêu thêm bông hoa cúc trắng. Chắc em cũng đã biết, hoa cúc trắng có ý nghĩa là sự trong trắng, thanh khiết, ngây thơ và thiếu thảo. Thật là... Sao nó lại hợp với em một cách đặc biệt thế chứ? Chết tôi thật.
.
Thật không hiểu sao ông già nhà tôi quyết định đưa em cùng gia đình đến cánh đồng hoa nữa chứ! Chỗ đó chán thế cơ đấy, chẳng có gì để cho em chơi cả. Thật là, thì thú thật chỗ đó cũng đẹp nhưng chỉ sợ mỗi chuyện là em không có gì chơi rồi đâm ra buồn thôi. Vậy mà em lại chơi khá vui với mấy bông hoa đó nhỉ. Ngồi trong mái hiên nhìn ra, xem em đang vui đùa cùng với những chú bướm nhỏ xinh thật khiến tôi càng say đắm em thêm.

"Nè, Vũ Tình. Ra chơi với chị nhanh lên"

Đó là lần đầu em gọi tên tôi, sau hơn năm ngày ở đây, em đã gọi tên tôi rồi. Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên cho trời, la lên cho đất biết là người tôi vừa gặp từ lần đầu tiên và yêu luôn từ đấy đã gọi tên tôi rồi. Ghen tị đi nhân loại.
.
Em dạy tôi biết thắc vòng hoa, nhẫn, vòng cỗ và rất nhiều thứ khác. Thật sự em còn bao nhiêu tài năng thế hả? Hàn Thiên Dương của tôi.
...

Ngày 22 tháng 3 năm 20XX

Hôm nay tôi đã rút hết can đảm rủ em xuống phố đi chơi và thật sự là em chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay khiến tôi có chút bất ngờ.
.
Không biết là tôi dẫn em đi hay em kéo tôi đi nữa. Từ quán ăn, quán nước cho tới quầy hàng, những chiếc xe đẩy đồ ăn em đều biết hết. Chẳng cho tôi cơ hội thể hiện gì cả. Nhưng không sao, nếu Vũ Tình tôi đã bày mưu tính kế thì chắc chắn sẽ thành công, chí ít thì tôi nghĩ thế.

.

Dẫn em vào cửa tiệm thời trang đắt đỏ nơi đất phồn hoa này cũng khiến tôi cam lòng, chỉ cần cành bông hồng của tôi vui vẻ là được. Chọn cho em một bộ đầm cổ tàu với tay phồng đan lưới nối từ phần vai đến cổ tay thanh lịch màu kem, chiếc đuôi tôm được điểm tô bằng những bông hồng phấn xinh đẹp cùng với phần lưới được nối từ phần eo đến đuôi váy trông em như một thiên thần giáng trần vậy. Phần tóc em được uống xoăn lên và cài một cây kẹp hình bướm trông thật đẹp nhưng có lẽ phần sở thích của em chẳng đổi được nhỉ? Vẫn đôi Converse hôm em đi đến cánh đồng đó. Thật là, đành chiều em vậy.

Em mấy lần hỏi rằng tôi đưa em đi đâu nhưng tôi đều chẳng nói khiến em muốn mở toang cửa xe mà đi về nhưng tôi đã thắng trong việc thuyết phục em nhỉ. Đưa em đến một nhà hàng sang trọng, kêu ra toàn những món ngon. Tôi thấy tôi kiếp trước khá thê nô em nhỉ?

...

Ngày 2 tháng 04 năm 20XX

A~ Em về mất rồi. Tôi nơi đây buồn quá em ơi, về bên tôi đi, Hàn Thiên Dương.

...

Ngày 12 tháng 03 năm 20XX

Em lại đến rồi nhưng sao lần này em lại buồn thế bông hồng của tôi? Em có tâm tư gì à. Sao lại không nói cho tôi biết? Nè cô bé của tôi, em chẳng giấu được tôi điều gì đâu.

...

Ngày 18 tháng 03 năm 20XX

Em lại trở về con người tươi tắn lúc trước rồi. Thật mừng quá đi~

.

Cả ngày em vẫn vui như thế thật là tốt. Chẳng mang nét mặt u buồn kia thì mới là Thiên Dương của tôi, mới là đóa hồng phía Nam chứ. Tôi hứa, vài ngày nữa sẽ đưa em đến cánh đồng hoa chơi mà. Tôi hứa đấy.

...

Ngày 25 tháng 03 năm 20XX

Xin lỗi em vì mấy hôm nay tôi chẳng thể đưa em đi đâu được, chẳng giống năm trước. Ngày đi Đông đêm đi Tây nữa nhưng bỏ đi, hôm nay tôi đưa em đi, đi cho đến hết ngày luôn, tình yêu của tôi à.

.

Từ khu công viên giải trí, cánh đồng hoa và cả biển nữa. Em vẫn tràn trề năng lượng và chạy nhảy vô lo. Tốt thật tôi cũng đã xả được đống áp lực kia.

"Sao mấy hôm nay chị buồn thế?'

Lúc đó em hơi bất ngờ rồi vẫn từ từ trả lời tôi. Em nói em ghét Trường Đại Học nhưng bác Hàn cứ bắt ép thi vào. Tôi cũng chẳng thể an ủi được gì cho em. Vốn dĩ, cả hai ta được gặp nhau là do duyên mệnh và việc gia đình cả hai ta bắt em hoặc tôi làm gì đó cũng là chuyện số mệnh thôi. Thôi thì đôi ta cùng cố lên.

......

Cảnh 2- Hàn Thiên Dương

Trời hôm đó mưa tầm tả, chẳng giống những ngày nắng chói như ngày trước nữa anh ơi. Trời cứ mãi rơi mưa xối xả xuống như khóc than cho ai đó. Lúc đó em đáng lẽ nên nghe lời anh, chẳng nên chạy nhảy trên con đường đầy bóng râm đó. Anh ơi anh có nghe em không. Anh ơi.

"Chị không sao chứ?"

Sao anh không lo cho bản thân trước đi?

"Chị nói gì thế? Em phải quan tâm cho người mình thích chớ"

Nhanh lên, buông em ra nếu không nó sẽ đè chết anh mất.

"Hehe, chẳng sao đâu. Chị không sao là tốt rồi"

...

----------------------

Đáng lẽ ngày hôm ấy đã là này chúng ta xõa hết những nổi buồn kìm nén trong người, bỏ qua tất cả mọi thứ để chơi thật hết mình nhưng em xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh. Xin lỗi anh vì đã từ chối lời anh nói, xin lỗi vì lóc chóc chẳng chịu nghe lời anh để giờ khiến anh giờ nay lại như thế này. Người chỉ còn lại một xíu hơi ấm nhỏ nhoi còn vương vấn nơi đây, chẳng còn gương mặt ôn nhu ấm áp như ngọn lửa ngày đông nữa mà thay bằng gương mặt lạnh toát của biển sâu sâu thẳm.

-Vũ Tình à, em đã nghe đoạn ghi âm của anh rồi anh ơi.

Tôi cố nói với anh nhưng tựa với hư không. Sao anh lại không trả lời tôi chứ? Anh ơi, xin hãy trở lại như thường ngày đi anh, như cái lúc anh chẳng bao giờ bỏ em ấy. Dù có mệt cỡ nào thì anh vẫn trả lời em ấy.

-Em đồng ý mà Vũ Tình nên xin anh hãy mau tỉnh lại đi.

Bàn tay ấm áp ngày đó giờ chẳng còn, thân anh lạnh như một phiến băng. Một phiến băng chạm khắc tuyệt đẹp và chỉ dành cho riêng em, phải không anh. Gia đình lo cho anh lắm đấy anh ơi, dì nhà đã sốt từ hôm biết chuyện của anh rồi nhưng dì ấy vẫn bảo là không phải lỗi do em. Hức, dì thật tốt. Bác Trịnh cũng đã bỏ luôn chuyến công tác lại rồi anh ơi. Anh là một người ghét làm phiền người khác kia mà nên mau tĩnh lại đi, Trịnh Vũ Tình!

-A, con lại đến nữa à Dương Dương?

Bác Trịnh nhìn tôi ngõ lời chào. Từ lúc anh ấy bị tai nạn lúc nào cũng thấy bác ấy ở đây, đôi khi lại về nhà lo một chút cho dì nhà rồi lại đến. Trông bác gầy hơn hẵn những lúc trước, nếp nhăn cũng bát đầu xuất hiện nhiều hơn. Tôi lúc đó chỉ muốn nói một lời nhận tội của mình và trước khi nhận ra, tôi đã biến nó thành một lời nói rồi.

-Con xin lỗi.

Bác hơi mở to mắt rồi lại nhìn tôi cười hiền, đứng dậy đặt tay lên vai tôi rồi bước ra ngoài, cái chạm tuy ngắn nhưng đầy ấm áp với lời nhắn nhủ không nói thành lời.

"Tùy cháu nghĩ thôi"

Xếp những trái táo xanh đỏ ra dĩa, cẩn thận gọt vỏ mong sao khi anh tỉnh dậy có thể ăn chúng. Không phải anh từng nói rất thích ăn táo sao. Em mua về cho anh rồi đây nên đừng lo anh nhé. Em biết anh chỉ đang ngủ lấy sức thôi nên không sao đâu. Hehe, em chờ được mà.

"Thanh xuân của em 
Sẽ chỉ dành cho anh"

-Anh ơi, anh có nhớ khu công viên bọn mình từng đi không?

Nhẹ nhàng sửa lại góc chăn cho anh, tôi áp tay anh lên mặt mình trò chuyện.

-Nó sẽ bị phá vỡ trong hôm nay đấy. Nghe nói là do hạ tầng xuống cấp. Lạ thật nhỉ.

-'Đúng là lạ thật anh ơi, cánh đồng hoa nở rộ ngày nào giờ cũng chỉ còn lại mỗi màu xanh của lá và màu nâu của đất thôi. Còn bãi biển, anh nhớ không. Nó đã bị cấm đi lại rồi anh. Chỉ vì câu lệnh nhỏ nhoi của chính quyền mà bãi biển tuyệt đẹp cái ngày ấy cũng chẳng còn. Giống như thế giới đang cố phá vỡ những hộp kí ức của đôi ta anh nhỉ? Có lẽ... Từ đầu hai ta gặp nhau là do sự lầm lỡ của thần linh và việc họ cho ta thân với nhau cũng là do sự sắp đặt sai lầm thôi. Nhưng em cũng thấy biết ơn họ vì đã cho em gặp anh.'

Tôi nhìn lên cái máy đó nhịp tim ở đầu giường, đĩa táo trên tay rơi xuống vỡ choang một tiếng dưới sàn. Âm thanh vang vọng trong căn phòng tối đèn, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Tôi ôm chặt tay anh, vừa khóc nhưng vẫn xen lẫn một nụ cười. Bác Trịnh từ phía ngoài nhanh chóng chạy vào vì tiếng vỡ đấy rồi lại quay đi, tìm kiếm con người mặt áo blouse trắng...

〈Cảnh 3- Tôi, kẻ thay họ kể lại câu chuyện〉

"Con có đống ý lấy Hàn Thiên Dương làm vợ không?"

"Con đồng ý"

"Con có đống ý lấy Trịnh Vũ Tình làm chồng không?"

"Con đồng ý!"

Nhất bái thiên địa , nhị bái cao đường , phu thuê giao bái, kết tóc phu thê. Đám cưới hôm ấy đẹp như tranh vẽ, có nước mắt hạnh phúc, có tiếng cười đùa vui. Có lẽ đó sẽ là giây phút tuyệt nhất đời họ nếu nó là sự thật nhỉ?

*"Ngày một người nào đó trên thế gian này đám cưới

 Có một người từ chối thức dậy lúc bình minh."

 "Bên kia pháo đỏ rượu mừng tới

Bên này lặng lẽ trầm người đám tang.

"Lo ai sẽ kiếp hoa tàn 

Vậy mà vẫn thế nguyện yêu một người."

...

-Nè tên tiểu tử nhà ngươi khi nào mới chịu qua cầu hả?

A, đó là Mạnh Bà kia mà nhưng tên tiểu tử kế bên sao có nét quen thế nhỉ?

-Hưm, chờ đi Lão Bà à. Khi nào đóa hồng của tôi đến đã.

Cậu ngồi trên thành cầu chống cằm đáp lại chẳng chút hối hả. Nhàn hạ đưa ánh mắt nhìn về phía xa kia. Mạnh Bà chống hông nhìn cậu, thở dài một tiếng.

-Mi đã đợi hơn 30 năm ở đây rồi đấy, tính đợi người ta tiếp à...

-Vâng!

Câu nói chắc nịch của cậu thanh niên khiến Mạnh Bà đơ người. Đúng là ngoan cố. Theo đường mệnh đặt sẵn, cậu đã sang kiếp được 25 năm rồi nhưng chẳng biết thế nào một bước được thông qua, cho thành người của âm ti này đến khi nào cũng được. Chỉ để chờ một người, chờ người con gái đó. Bao gian khổ của đất âm ti này cậu đều đã vượt qua, kể cả cãi lại định mệnh của một kẻ phàm trần. Ngưỡng mộ thật nhỉ.

-A, có người vừa mới đến đấy!_Mạnh Bà nhìn vào trong chiếc chun rượu đặt trên hòn non của mình, thông báo cho cậu_ Vũ Tình Tử à.

-Hể ~ Là nam hay nữ? Tóc màu gì?_ Cậu thoát khỏi trạng thái chán nản khi nảy, nhảy xuống đi sang ngồi xổm kế bên Bà. Bà nhíu đôi mài đẹp đẽ nhìn kĩ lại người trong chun ấy. Vừa định quay lên nói cho cậu thì từ xa, con người nào đó đã kêu lên.

-Trịnh Vũ Tình! 

Giọng nói dễ nghe, mái tóc ngắn ngang vai nhạt màu cùng nét mặt thanh thoát đó. Mạnh Bà nhìn cậu, cả người cậu ấy run lên. Đứng bậc dậy, cậu chạy nhanh đến ôm lấy người ấy. 

-Dương Dương của anh!

Một cái ôm thật chặt, như sợ cô sẽ tan biến nhưng lần này, kể cả người hay thần gì đều không thể cấm cản họ được nữa. 

Sợi tơ hồng mỏng manh nay lại thật chắc chẽ.

Như gắn liền họ với nhau. 

Như thiên mệnh cả kiếp.

-Có vẻ đây sẽ là lần cuối nhỉ. Ngươi sẽ chẳng còn phải mất đi trước người mình yêu nữa rồi Vũ Tình Tử...

-Bà nói thế là sao thế Lão Bà?_ Cậu ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn Mạnh Bà và nhận lại một nụ cười của Bà ấy. 

Cậu cùng Thiên Dương cuối chào bà rồi bước đi. Mạnh Bà nhìn theo bóng hai người, nở một nụ cười nhẹ.

Thiên Mệnh vạn kiếp mãi chẳng thể phá vỡ, người chung duyên mãi chỉ có một. Vạn vạn kiếp kiếp mãi yêu một người, mệnh duyên cũng chỉ là hư vô...

#Yuki Douji_ Tuyết Đồng Tử...

------------------------------------
*: Trích bài thơ: Đám Cưới - Nguyễn Phong Việt. Hai dòng cuối.
  -Hai dòng tiếp theo là trên mạng và hai dòng cuối là em sáng tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com