Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.
Thừa Hữu mùa xuân năm thứ ba, ta cùng vương thượng thân chinh Nam Hạ, công trực tiếp đến bên ngoài thành Cô Tô, kinh đô của Quảng Lăng.

Khi thiên hạ chia bốn phần, Quảng Lăng tại Giang Nam, nơi giàu có đông đúc, dân không thượng võ, trận chiến này ngược lại lại không hao tổn nhiều công sức. Chỉ là chí của vương thượng không chỉ có Quảng Lăng, lúc này cũng không phải lúc thôn tính, giặc cùng đường có truy nữa cũng cần cân nhắc, thật sự muốn lấy được cũng cần phải mất một lượng binh lực lớn để phòng bị quản lý. Để tránh đuôi to khó vẫy, so ra lấy triều cống và con tin, thêm một kho lúa lại càng thuận lợi hơn.
Bởi vậy Quảng Lăng đưa ra đề nghị dừng binh cầu hoà cũng coi như là trong mưu tính của vương thượng.

Tháng chín, Cô Tô mở cửa thành, Quảng Lăng vương tự mình nghênh đón quân Đại Du vào cửa. Hắn là một lão nhân thanh chính nho nhã, sinh ra ở thái bình thịnh thế, cai trị quốc gia không tồi, nhưng gặp phải chiến sự lại không nằm trong sở trường của lão, nói tới cũng không biết phải làm thế nào. Hắn dùng kỹ xảo xu nịnh không quen thuộc mà tận tình tiếp đãi vương thượng, khiến người có chút thổn thức.

Đang là cuối mùa thu, cây cỏ ở Cô Tô vẫn xanh tốt như cũ, ngoài thành núi biếc, trong thành tường trắng, tôn lên vẻ đẹp như tranh vẽ, quả nhiên thịnh cảnh Giang Nam Bắc Quốc ta không thể so sánh được. Khi vừa mới vào thành đã rơi một trận mưa, gột rửa sạch sẽ không khí chiến tranh, cho dù ven đường lát đá xanh rộng rãi phân chia quân đội Quảng Lăng và Đại Du, cảnh tượng cũng chỉ thêm túc mục mà lại không tiêu điều. Ta cưỡi ngựa theo sau vương thượng, người vẫn chưa cởi chiến giáp, áo choàng huyền sắc cùng với chiến mã, bóng dáng giống như một dãy núi cao lớn.

Nghị định cầu hoà diễn ra rất mau, trong các điều khoản hạng mục Đại Du thu hoạch được rất lớn, chỉ là cái gọi là liên bang, nếu ngày sau nước khác xâm phạm Quảng Lăng, Đại Du cũng không mặc kệ đứng nhìn. Ta lén cùng vương thượng nói giỡn, đây thật sự là...có nước nào giống Đại Du đã phạm tới thành Cô Tô? Vương thượng cười đáp, thắng làm vua, thua làm làm giặc, làm gì có đạo lý gì mà nói.

Mấy ngày sau, Quảng Lăng mở tiệc ở đại điện, vương thân quốc thích trình ra hết, vương thượng cũng ở bữa tiệc này chỉ định một người làm con tin mang về Đại Du. Quốc yến long trọng, đồ ăn là những món điển hình ở Cô Tô, tinh xảo mềm dẻo; nhóm vũ cơ tay áo nhẹ nhàng, vòng eo mềm mại như nước, xinh đẹp như nhau, vô cùng dịu dàng.

Nhưng trên bàn tiệc, bọn tiểu bối hoàng thất tông tộc Lam thị của Quảng Lăng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Cũng phải, tồn tại như cá nằm trên thớt sao có thể thản nhiên. Quảng Lăng vương ngồi trên đầu, giới thiệu từng người trong tộc. Ta đứng bên người vương thượng đánh giá, sớm nghe nói Cô Tô chung linh dục tú dưỡng ra nhân tài, quả nhiên người Lam thị sinh ra đều tốt. Thái tử Lam Hoán ở bên cạnh Quảng Lăng vương cực kỳ xuất sắc, chỉ là tuy hắn lịch sự đúng mực, nhưng dáng vẻ lại hờ hững xa cách.

Điệu múa đã đổi qua ba bài, vương thượng thuận miệng vừa hỏi: "Bản vương nghe nói Cô Tô có Lam nhị, cực thiện âm luật kiếm vũ, là vị nào?"

Biểu tình Lam Hoán lúc này mới thay đổi, đứng dậy nói: "Là xá đệ, hôm nay sức khoẻ đệ ấy không tốt, sợ mạo phạm quý nhân nên chưa tới."

Vương thượng buông cái ly, nhàn nhã dựa vào phía sau: "Mời hắn tới."

Lam Hoán còn muốn mở miệng nói gì đó, Quảng Lăng vương đã nhợt nhạt thở dài lên tiếng phân phó: "Đi mời nhị công tử tới."

Ta cũng từng nghe nói vị Lam nhị công tử này, tên hắn chỉ có một chữ Trạm, là đệ đệ ruột thịt duy nhất của thái tử, bởi vì đích mẫu mất sớm nên từ nhỏ lớn lên ở phủ thái tử. Nghe nói y cầm kỳ thư hoạ đều thanh nhã xuất trần, tuổi còn nhỏ đã xếp hạng đệ nhất trong các công tử thế gia, bởi vậy mà mọi người đề tới y cũng không xưng hô thân phận mà đều gọi là Lam nhị công tử.

Không cần đến một lát đã nghe thấy ngoài điện thông truyền, ta nhìn về phía cửa đại điện, y một thân áo trắng ở đó, ngoài điện gió đêm thổi vào làm tà áo dài ống tay rộng được dệt bằng tơ lụa tốt nhất của Cô Tô trên người y tung bay, quanh thân tôn lên vẻ lạnh lùng trong sáng, phảng phất như trích tiên.

Y tiến vào điện, dường như trong điện đã lạnh hơn ba phần, đợi tới gần nhìn rõ khuôn mặt ấy, khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ cực rõ ràng cũng cực thanh lãnh, đôi mắt hơi giống mắt phượng, vốn thuộc mị tướng, cố tình miệng lại trông thập phần ngây thơ, đường cong hai má chưa thoát tính trẻ con, giống như tiểu ngân hồ ta gặp lúc đi săn. Người chưa đầy mười sáu, trên trán vẫn còn hai hàng tóc mái thiếu niên.

Y đến trước mặt vương thượng cúi người bái: "Tham kiến Du Vương."

Vương thượng ho nhẹ một tiếng: "Không cần đa lễ."

Lam Trạm đứng dậy đến bên cạnh Lam Hoán, dáng người đoan chính lưu loát, non nớt khó được là y, mà quy phạm cũng là y. Cái này có chỗ nào có bệnh nhẹ, nếu ta là Quảng Lăng vương chỉ sợ cũng giấu đứa con trai này đi.

Quảng Lăng vương dường như sợ vương thượng soi mói ra cái gì đó bèn để Lam Trạm đàn một khúc nhận lỗi. Lam Trạm  nghe lời "vâng", ngay sau đó có cung nhân đỡ cầm cho y. Y ngồi xuống, đôi tay vỗ lên dây đàn rồi bắt đầu gảy, đàn chính là một khúc nổi danh của Lam thị, thanh tâm âm.

Hay cho một bài thanh tâm âm, hôm nay vương thượng công thành cướp trì, hứng khởi mà tới, y lại đàn thanh tâm âm. Chỉ là biểu tình vẫn như cũ thanh thanh lãnh lãnh, thậm chí ta còn chẳng nhìn ra y đang cố ý hay là vô tâm, liếc nhìn vương thượng, thấy tay người theo âm luật gõ nhẹ xuống bàn, trông bộ dáng chẳng có gì là không vui.

Một khúc kết thúc, Lam Trạm đứng dậy hành lễ, giục Trạm về bên cạnh Lam Hoán ngồi, vương thượng gật đầu nói: "Đàn không tồi, nghe nói Lam nhị công tử kiếm vũ cũng rất tốt, liệu có thể diện kiến?

Ta từ nhỏ đã theo bên cạnh vương thượng, sở thích của người chỉ sợ không có ai rõ ràng hơn ta, hiện tại tâm tư của người đùa giỡn đứa nhỏ này hẳn là đã cảm thấy cực kỳ hứng thú rồi.

Lam Trạm đường đường là con trai Quảng Lăng vương, tại đại điện hết đàn lại múa kiếm đã xem như đã mạo phạm. Y ngẩng đầu nhìn vương thượng một cái, mặt vẫn không cảm xúc, lui về phía sau hai bước, cực nhanh mà rút ra thanh kiếm của một vị tướng lĩnh trong quân phi thân ra giữa đại điện, làm tư thế chuẩn bị, bắt đầu múa kiếm.

Chiêu thức của y nước chảy mây trôi vô cùng đẹp, rõ ràng là thiếu niên thân hình mảnh khảnh, lại không có một chút nhu nhược, mỗi chiêu mỗi thức lực độ không mất, giãn ra đúng chỗ, vạt áo bay lên tựa kinh hồng. Ta từng nghi Tử Tào Tử Kiến phú Lạc Thần có phải khoe khoang hay không, lúc này mới biết kiến thức mình nông cạn, xác thực là không dùng khinh vân tế nguyệt, lưu phong hồi tuyết* thì không thể hình dung.

*phảng phất như mây nhẹ che lấp, gió cuốn tuyết bay

Lam Trạm múa xong thu thế, người Lam thị còn chưa có ý kiến gì, người trong quân ta đã rộn ràng khen ngợi, người tới đều là võ tướng, thấy được bội phục không chút nào che giấu, vương thượng cũng gật đầu cười nói: "Đều nói cảnh tuyết Cô Tô cực kỳ đẹp, đáng tiếc lần này ta tới sớm nên không được nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được ở nơi này." Người chuyển hướng sang Quảng Lăng vương, "Thứ cho bản vương mạo muội, muốn mang cảnh tuyết này về Đại Du ta."

Người nói là mạo muội, nhưng trong lời nói không chừa lại đường sống, Quảng Lăng vương nhắm mắt nói: "Đó là vinh hạnh của Trạm Nhi."

Lam Hoán vội vàng đứng lên, Quảng Lăng vương liếc hắn một cái, chung quy vẫn không nói được gì. Chỉ là Lam Trạm từ đầu tới cuối, khi người ta khen y không lấy một chút vui mừng, khi chỉ định y làm con tin cũng không thấy y có một tia tức giận.

Không màng thiệt hơn này nọ. Chỉ nghe nói đêm hôm đó y ở phòng ca ca mình đợi đến bình minh.

Ta lớn lên ở Đại Du gần ba mươi năm, mùa đông Bắc Địa lạnh đến thấu xương, là gió Bắc và đại tuyết gào thét, ta chưa bao giờ trải qua mùa đông ở nam hạ, nhưng lần đầu nhìn thấy gương mặt của Lam Trạm, dường như thấy y là toàn bộ lời giải cho mùa đông Giang Nam, thanh thanh gió mát, lại lịch sự tao nhã, phảng phất như một ngày mở cửa ra là thấy ngay trên rường cột chạm trổ tuyết phủ trắng xoá, bất tri bất giác băng nhập tâm tỳ.

Vương thượng cứ như vậy, mang mùa đông Cô Tô về, giấu trong thâm cung Lạc Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com